Ngoại truyện: Những ngày đầu (1)
Jungkook gặp Jimin vào năm cậu 17, đầu quả dừa. Hôm đấy là sinh nhật Seokjin hyung, người yêu của Namjoon anh họ cậu.
Đứng ở cổng trường buồn chán dùng chân đá lá khô. Cậu đang đợi Namjoon hyung đón, anh nói tan học anh đón cậu đến bữa tiệc sinh nhật, mà bây giờ đã là 5 giờ 30 chiều rồi, lớp học kết thúc từ một tiếng trước. Namjoon hyung đã hậu đậu bây giờ lại còn lề mề nữa. Jungkook cứ đứng tần ngần ở đấy, môi bĩu dài.
"Ừm em là Jungkook sao?"
Một giọng nói không chắc chắn vang lên khiến cậu giật mình ngẩng mặt. Là một cậu trai thấp hơn cậu xíu xiu. Jungkook chẳng dứt mắt được khỏi đôi môi như đang chu lên ấy.
"Này, ở đây có mỗi mình em đang đứng đợi nên anh nghĩ em là Jungkook" Cậu trai lên tiếng xác nhận lần nữa.
"Đúng rồi, mình là Jungkook, cậu là?" Jungkook giật mình rời mắt khỏi đôi môi nộn nộn kia. Quên mất chưa hỏi người ta là ai.
"Seokjin hyung có nhờ anh đến đón em vì anh ấy và Namjoon hyung bận chuẩn bị bữa tiệc, em không phiền chứ?" Jimin gãi gãi sau gáy, cậu học sinh này có vẻ không thích anh thì phải.
"À, làm phiền cậu rồi, cậu bao nhiêu tuổi?" Jungkook đoán cậu này chỉ bằng tuổi mình thôi. Tại cậu ấy nhỏ xíu.
"Anh 19, hơn em 2 tuổi. Gọi anh là Jimin hyung"
Jungkook trố mắt, thật đấy? H-hyung?
"Em thật không ngờ đấy" cậu đầu dừa cứ như đang nghe gì khó tin lắm.
"Vậy bây giờ mình đi được chưa?"
"Đi thôi ạ"
Jimin đi trước còn Jungkook theo sau, cậu nhìn anh nhỏ xíu xiu trong chiếc hoodie rộng, bên dưới là chiếc quần jean nhạt màu xắn đến mắt cá, người đâu mà mắt cá chân cũng trắng nõn. Jungkook cứ thế đi theo Jimin đến chỗ anh đỗ xe. Ồ 19 tuổi mà đã có xe riêng rồi sao.
"Có phiền không khi em hỏi tại sao anh mới 19 mà đã được phép lái xe vậy?"
"Luật sinh ra để phá vỡ mà" Jimin cười lớn "Thật ra anh chưa có giấy phép lái xe, xe này cũng của Hobi hyung, em biết Hobi hyung chứ?"
"Biết ạ, cái hyung hay tạo hiệu ứng âm thanh lúc ăn cơm"
"Haha đừng để anh ấy biết em ở sau lưng nói như vậy" Jimin đập vai cậu, anh cười đến ngả nghiêng
Sau khi yên vị trên xe Jimin liền quay sang bảo.
"Chúng ta có thể về nhà anh trước được không? Anh muốn thay quần áo, anh chỉ vừa kết thúc lớp nhảy của mình, hôi rình" Jimin cầm cổ áo mình lên giả vờ nhăn mày.
"Được chứ ạ, làm phiền anh đón em rồi" Jungkook sáng khoái gật đầu, chỉ với lí do anh đẹp thôi thì đưa em lên tuốt mặt trăng cũng được.
"Cảm ơn em" Jimin với tay sang xoa cái cầu dừa rồi khởi động xe lái về hướng nhà mình. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ nên anh có đủ thời gian chuẩn bị.
Nhà anh là một căn chung cư một người ở, nội thất khá ấm cúng, nhìn vào khó có ai nghĩ đây là nơi ở của một cậu trai 19 20 tuổi. Jungkook khá ngạc nhiên với ban công nhà anh, nó đầy hoa, vừa bước vào cậu liền xin phép ra ban công ngắm nhìn.
"Được thôi, làm bất cứ thứ gì em muốn, trong tủ lạnh có đồ uống, tự nhiên nhé" Jimin vừa nói xong liền định đi vào phòng.
"Anh ơi" Jimin dừng lại nhìn cậu "Nhà anh có sữa chuối không ạ? Chỉ là em nghĩ nếu vừa uống sữa chuối vừa thưởng hoa thì thật tuyệt"
Jimin bật cười nhìn em trai trung học đang muốn uống sữa chuối thưởng hoa. Tiếng cười anh giòn tan làm má cậu đỏ ửng.
"Anh không chắc nữa Jungkookie, em giúp anh xem trong tủ lạnh với, nếu không có em đi xuống siêu thị dưới nhà mua được chứ? Anh để tiền trên tủ giày đó"
"Dạ để em xem, anh cứ bận đi ạ" Jungkook xua tay với anh.
Hôm nay vận may không đến với cậu rồi, không còn hộp sữa chuối nào cả, cậu sẽ uống tạm sữa hạnh nhân vậy. Ngồi xuống cạnh chậu ohara nở rộ, cậu rít một hơi sữa dài trầm ngâm. Mấy bông ohara này thật đẹp, nhưng chẳng đẹp bằng Jimin hyung đâu. Cậu muốn sờ thử má anh ghê ấy, cậu đã cố nhìn thử nhưng hình như anh không có lỗ chân lông luôn, liệu sờ lên có như mochi phủ bột không nhỉ. Vừa nãy cậu còn để ý anh lấy tay che miệng cười, tin được không? Nó nhỏ xíu. Cược hết đống sữa chuối cậu sẽ uống trong suốt đời này rằng nó mềm, chắc đấy.
Jungkook cứ ngồi ngẩn ngơ mãi mà không để ý đến anh đã đi ra từ lúc nào. Jimin đứng đằng sau nhìn cậu đang được hoàng hôn phủ lên, hình như cậu nhóc này đang thưởng hoa thật. Chẳng hiểu sao anh thấy cậu nhóc này hợp với ban công nhà anh một cách kì lạ, hoặc là hợp với anh.
"Jungkook, em thưởng hoa xong chưa? Chúng ta nên đi rồi"
Jungkook giật mình lật đật rít nốt hơi cuối rồi quay người lại. Chúa ơi anh ấy lấy trái tim cậu đi. Jimin mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng cùng quần pha da đen ôm sát, ánh hoàng hôn chiếu vào làm anh quyến rũ lại thêm một phần nhu hòa. Chúa ơi.
"Jimin, anh có biết bay không?" Jungkook buột miệng hỏi.
Jimin có chút giật mình rồi lập tức nở nụ cười. Anh thực hiện một động tác quen thuộc mà anh đã thực hiện cả trăm nghìn lần, bật chân tung người lên cao. Jungkook há miệng, chúa ơi anh ấy thật sự biết bay, anh ấy lấp lánh.
"Anh không biết bay, Jungkook"
"Nhưng anh vừa bay, em nhìn thấy anh vừa bay" Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Không Jungkook, nó chỉ là một động tác múa đương đại thôi" Jimin mỉm cười giải thích với cậu nhóc vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nước dãi đang chực trào ra khỏi khóe miệng.
"Anh học múa đương đại sao Jiminie"
"Là Jimin hyung, anh đang là giáo viên lớp đương đại của Hope World" Jimin nhắc nhở Jungkook về kính ngữ, không tin được là nhóc quên dùng kính ngữ với mình chỉ sau vài tiếng gặp mặt.
" Giáo viên??? 19 tuổi???" Mắt và miệng cậu đang có xu hướng mở to hơn nữa.
"Chỉ là đứng lớp của bọn trẻ thôi Jungkook" Anh giải thích.
"Wa hyung, tự nhiên em thấy anh phát sáng luôn này"
Jimin đảo mắt tiến đến đến đập lên vai Jungkook.
"Anh biết trông anh ngon nghẻ nhưng đừng làm cái mặt như sắp rớt dãi ra nữa, ghê quá, anh không tin được chúng ta chỉ mới làm quen chưa được vài tiếng luôn"
"Nhưng anh đang lấp lánh kìa"
"Đừng có chảy dãi ra nhà anh, nếu bây giờ chúng mình không xuất phát thì anh không chắc Seokjin hyung có rap vào tai chúng mình như sự trừng phạt không"
Jungkook đánh một cái rùng mình. Lập tức đứng dậy. Hai người nhanh chóng xuất phát đến nhà hai người anh yêu quý trước khi phải nhận bất kì sự trừng phạt nào từ Seokjinie hyung.
________
Mình đang bắt đầu trả mọi người cái ngoại truyện lúc chưa kết hôn của hai bạn đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top