Ngoại truyện: Mai này



Năm nay Minguk sắp tròn mười tám, chuẩn bị tham gia kì thi quan trọng nhất trong đời.

Ba Jeon đã mở công ty giải trí tách ra từ lâu, công việc bận rộn bay đi bay lại. Ba Park vẫn giữ niềm đam mê cháy bỏng với vũ đạo, phần lớn những thần tượng nhóm nhạc nổi tiếng mạnh về vũ đạo đều là học trò của ba Park nhà cậu. Anh trai Jungmin đang học đại học năm nhất, dùng tiền tiết kiệm mà ông bà và các bác cho mở một tiệm hoa xinh đẹp nhất khu phố Itaewon.

Gia đình cậu luôn là khuôn mẫu cho gia đình hạnh phúc ở Hàn Quốc, đến bây giờ vẫn vậy có điều mọi người đều quá bận.

Minguk tan học về nhà, trong nhà bốn bề quạnh quẽ, cậu bĩu môi đi thẳng về hướng phòng mình. Cậu và anh trai Jungmin khi lên cấp 3 đã tách phòng. Mặc kệ cậu có khóc lóc thế nào anh trai cũng nhất định muốn ở phòng riêng chỉ vì cảm thấy tướng ngủ cậu ngủ quá xấu hại anh lăn xuống giường không biết bao nhiêu lần.

Thay bộ quần áo ở nhà rồi lủi người vào chăn mềm, quyết định sẽ ngủ một giấc chờ mọi người về.

Jimin về thấy lối vào có một đôi giày bị chủ nhân đá chỏng chơ chưa xếp vào tủ, chặc lưỡi lắc đầu, nhóc Tokki lúc nào cũng bừa bộn như vậy, nếu để Jungmin hay appa nhóc nhìn thấy sẽ ốm đòn. Anh thay dép ở nhà rồi cất gọn giày của mình vào tủ, đôi giày nằm lăn lóc kia coi như không nhìn thấy.

Cất gọn túi xách rồi đi vào phòng con trai, xốc chăn lên lộ ra dáng người thon dài nằm úp sấp, chân tay buông loạn bất quy tắc, bảo sao Jungmin không cho ngủ chung.

"Rời giường, đi siêu thị với ba" Jimin dùng tay vỗ cái mông tròn trịa của con trai, đây là di truyền.

"Tokkie~" mọi người vẫn giữ thói quen gọi Tokki.

Jeon Tokki: "....." Ba Min không biết cậu vừa mới chợp mắt sao. Thiếu niên ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt cau có.

Jimin nâng mặt con trai lên hôn chụt vào má "Tokki định để ba đi siêu thị một mình sao"

Thiếu niên sắp tức giận tức khắc tiêu tan. Cậu xoay người ngồi dậy, ở trước mặt ba nhỏ làm như không có việc gì mà cho tay vào quần nhỏ gãi gãi.

"Ba thơm con một cái nữa đi" Không đợi cậu nói hết ba nhỏ đã tặng cậu một cơn mưa hôn chụt.

Minguk giả vờ ghét bỏ mà chùi mặt, bị ba nhỏ dùng móng vuốt mềm đánh bang bang vào bắp tay.

"Ba ra ngoài chờ con, nhanh lên đó không có appa với hyung con về sẽ không kịp nấu cơm mất" Nhà bọn họ dù bận cũng chưa bao giờ thuê giúp việc, mọi công việc nhà đều là cùng nhau làm. Khác hoàn toàn tưởng tượng của mọi người.

Minguk nhanh chóng thay đồ. Thiếu niên trong gương mặc quần Jean nhạt màu cùng T Shirt rộng. Một khuôn với Jeon Jungkook năm 18.

Lấy mũ đội vào rồi tiện tay lấy hai chiếc khẩu trang mới, một cái cho mình còn một cái ra phòng khách đeo vào cho ba nhỏ. Đeo xong khẩu trang liền chỉnh lại tóc cho ba sao cho đúng nếp. Tokki bây giờ đã cao hơn hẳn ba nhỏ. Ba nhỏ cậu giống như bị thời gian bỏ quên, một phần là do trong mười mấy năm nay được ba lớn nuôi đến nỗi tay không chạm nước.

Hai ba con cùng nhau đi cuống siêu thị dưới nhà. Nơi bọn họ sống như một hệ sinh thái khép kín của giới thượng lưu.

Minguk một tay đẩy xe hàng một tay vòng qua bảo vệ ba nhỏ để không ai vô ý va vào. Cánh tay thiếu niên mới lớn thon gầy nhưng lại rất có lực, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ là bản sao của appa cậu.

Dạo một vòng quanh siêu thị hai ba con trở về nhà.

Ting~ Thang máy mở ra.

"Jungkookie" Jungkook vừa từ dưới hầm để xe đi lên, Jimin ngạc nhiên chạy ù vào trong sà vào lòng bạn đời. Jungkook mỉm cười vững vàng nhấc bổng anh lên, hôn nhẹ lên má anh.

"Chào Jiminie của anh" Sau khi hai nhóc thối lớn hơn một chút Jungkook đã dần không còn gọi Jimin là anh nữa.

Minguk cũng theo vào trong thang máy, biết điều xách đồ đứng vào góc nhìn hình ảnh phản chiếu của hai ông ba trong gương, cặp đôi ngọt ngào nhất cậu từng biết.

"Cần appa xách hộ không?" Jungkook thấy con trai xách nhiều túi nặng liền hỏi.

"Appa xách ba cho vững là được" Minguk bĩu môi.

Jungkook nhếch mày, hai tay vẫn bế Jimin giơ chân dài rắn chắc lên sút vào bắp đùi nhóc thối rồi vững vàng hạ chân xuống "Đủ vững chưa?"

Minguk ăn một đòn đau đến nhe răng trợn mắt, khuỵu xuống ôm bắp đùi sụt sịt "Ba Min ơi appa đá Tokki đau quá"

Vừa nói xong thì thang máy mở ra, Jungkook giả điếc bế Jimin chạy nhanh về nhà chọc anh cười khúc khích, sau lưng là thiếu niên mặt đen sì xách mấy túi đồ đuổi theo.

Về đến nhà Jungkook đặt Jimin xuống sô pha nói vội "Đợi anh tí, nhóc kia đuổi đến rồi" rồi chạy vọt ra ban công cầm cây chổi.

Cùng lúc Tokki cũng đặt mấy túi đồ xuống sàn cầm cây phất bụi. Một lớn một nhỏ lao vào nhau. Không uổng công Tokki từ nhỏ coi appa mình như kẻ thù.

Jimin đã nhìn quen ngồi trên ghế ôm bụng cười nắc nẻ.

"Cố lên Tokki, thắng appa một lần đi"

Cạch !

Tiếng mở cửa khiến ba người đồng thời nhìn ra cửa, là Jungmin đã trở về, trên tay còn cầm một bó mao lương vàng được gói tinh tế. Nhìn qua khung cảnh hỗn độn trong phòng khách lại nhìn xuống đôi giày vứt loạn ở cửa. Bình tĩnh cất gọn giày vào tủ, để bó hoa tạm lên kệ giày. Xắn lên tay áo lao vào cùng thỏ lớn thỏ nhỏ quần thành một đoàn.

"Ai cho vứt giày lung tung như vậy thằng nhóc này" vừa nói vừa cùng Jungkook chọt nách Tokki. Tokki bị cả ba lớn và anh lớn tấn công đè xuống sàn giãy dụa như con cá mắc cạn, vừa khóc vừa cười hahahuhu.

"Ha...x-xin lốiiiii màaa.. tha cho em... t-tha cho con"

"Thôi nào đi nấu cơm thôi các cục cưng" Jimin lau lau khoé mắt do cười quá nhiều.

Jungmin cùng Jungkook nghe vậy liền thả Tokki ra, thiếu niên bò dậy sà vào lòng ba nháo nhào "Ba xem appa với Jungminie lại bắt nạt Tokki kìa"

Ôm lấy bụng ba nhỏ làm nũng tay đau này chân đau này.

"Đi dọn dẹp còn nấu ăn này" Jimin cúi xuống thơm chụt xoáy tóc tròn xoe, dù có lớn thế nào thì vẫn là em bé của ba thôi.

"Con cũng muốn"

"Anh cũng muốn"

Đồng thanh. Một đàn ông trung niên quần tây xám ghi áo trắng nghiêm túc. Một thanh niên cao lớn nhìn qua mang khí chất trầm ổn. Mặc dù quần đầu tóc cả hai đều có hơi chút lộn xộn.

Jimin phì cười lắc đầu, lần lượt phát đường cho các em bé to xác nhà mình.

Một nhà bốn người bắt tay vào công việc. Minguk lau nhà, Jungmin cùng Jungkook sơ chế đồ ăn. Còn Jimin bám dính trên lưng bạn đời.

"Ba ơi tặng ba hoa nè" Jungmin chợt nhớ ra bó hoa để trên tủ giày, cậu thường xuyên mang hoa từ cửa hàng về để tặng ba nhỏ, hai ba ngày một lần.

"Ba ơi đấy là hoa Jungminie bán ế đấy, xấu mù" Minguk thiếu đánh xen mồm.

Jungmin nghe vậy khoa trương mà vuốt tóc "Tiệm của anh mà phải bán ế, tiệm hoa của con trai cả chủ tịch tập đoàn giải trí JJM, con trai cả biên đạo Park mà bán ế?"

Cứ vậy nói qua nói lại. Dù bên ngoài bận rộn mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần bước vào cánh cửa ngôi nhà có appa có ba tất cả đều tan biến.

___________________
Chào mọi người, mọi người vẫn ổn chứ?
Mình đọc được tất cả cmt của mọi người,
Thấy mọi người chờ quá nên ra vội, còn nhiều lỗi lắm mọi người nhắc mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top