31
Có mặt tại Miami sau hai giấc ngủ dài trên máy bay, Jimin bắt xe đến khách sạn đã đặt trước gần nơi Jungkook làm việc. Anh muốn tắm rửa trước, anh ghét mùi máy bay còn bám trên cơ thể.
Sửa soạn xong xuôi Jimin xoay một vòng ngắm mình trong gương. Ừm mắt hơi sưng, lục ra một chiếc kính râm to bản trong túi đeo lên, chiếc kính che đi gần như nửa khuôn mặt chỉ lộ đầu mũi nhỏ xinh đôi môi căng mọng.
Anh đã gọi điện thông báo trước cho Namjoon rằng mình sẽ có mặt từ trước khi lên máy bay và nhờ anh giữ bí mật giúp mình, không phải anh muốn làm Jungkook bất ngờ mà là nếu để cậu biết chắc chắn sẽ gạt phăng cái ý định của anh đi. Theo chỉ dẫn của Namjoon anh đến địa điểm show diễn, từ lối vào đã thấy hàng loạt các nam nữ chân dài tấp nập chạy qua chạy lại, còn Jungkook của anh đang đứng quay lưng lại trao đổi với đồng nghiệp. Cậu mặc quần tây đen cùng sơ mi cộc tay đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thời trang cao cấp của một nhà thiết kế, kính mát đeo ngược ra sau gáy. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh lại vùi vào lòng cậu, chồng nhỏ của anh, nhưng đây là chỗ cậu làm việc, anh không thể. Namjoon là người đầu tiên nhìn thấy Jimin, anh vẫy tay cười lớn:
"Vào đây Jiminie"
Nghe tiếng Namjoon, Jungkook giật mình theo hướng mắt của anh quay đầu. Mắt cậu mở lớn, mặc kệ đồng nghiệp đang bất ngờ bởi thái độ của cậu. Jimin, Jiminie của cậu, anh thực sự đang ở đây, ngay trước mặt cậu sau một thời gian dài xa cách. Không đợi Jimin lên tiếng cậu liền chạy tới nhấc bổng anh lên. Mặt vùi vào trong hõm cổ trắng nõn hít hà, đúng là Jimin của cậu thật này. Jimin bị cậu làm nhột liền rụt cổ cười khúc khích, thỏ lớn nhà anh vẫn như vậy.
Mọi người bị hai người doạ sợ, nhà thiết kế Jeon nghiêm khắc hay cau mày đây sao? Vậy người trong lòng nhà thiết kế Jeon hiện tại hẳn là biên đạo Park nhỉ, mọi người bắt đầu phỏng đoán.
Jimin cảm nhận được ánh mắt của mọi người liền ngại ngùng, vỗ nhẹ vai Jungkook.
"Thả anh xuống Kookie, mọi người nhìn kìa"
Ở nơi mọi người không nhìn thấy Jungkook hôn phớt lên cổ Jimin rồi nhẹ nhàng thả anh xuống, chỉnh lại tóc cho anh rồi hôn nhẹ lên trán. Cậu vòng tay qua xiết lấy eo anh rồi quay ra giới thiệu với mọi người.
"Mọi người, đây là Jimin, ba của hai bé thỏ nhà tôi"
Mọi người hoàn hồn hướng Jimin chào hỏi, Jimin thấy mọi người nhiệt tình quá liền cười ngại ngùng lịch sự chào lại.
"Chào mọi người, làm phiền mọi người rồi"
Mọi người đều xua tay không phiền không phiền. Một cậu người mẫu người Hàn cao kều thấy Jimin liền vội hỏi, mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh.
"Anh ơi Jungmin với Tokki đâu ạ?"
"Hai đứa ở nhà rồi Soobin, anh đi vội nên không đưa hai đứa theo được" Jimin hướng cậu người mẫu cười toe trả lời.
"Có thể cho tôi 30 phút chứ mọi người" Jungkook trầm tĩnh hỏi ý kiến mọi người có mặt. Đùa à? Ai dám nói không nào? Mọi người đều gật đầu như bổ củi.
"Vào phòng với em nhé, bé nhỏ" cậu lại cúi xuống nhẹ nhàng vừa nói vừa thơm nhẹ má anh. Jimin gật đầu cười toe. Mọi người lấy tay che mặt, mù mắt chó rồi. Cậu người mẫu cao kều lúc nãy lại phụng phịu kéo áo một cậu người mẫu cao kều khác:
"Bé nhìn Jungkook hyung với Jimin hyung kìa" đổi lại chỉ là một cái liếc mắt.
Sau khi hai người Jeon Park biến mất sau cánh phòng nghỉ, ngoài hội trường bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.
"Này có thấy nhà thiết kế Jeon lúc biên đạo Park đến không? Trước giờ tôi cứ thắc mắc một người như vậy sao lại ví với con thỏ, giờ thì tôi biết rồi"
"Tôi cũng muốn có một người nhìn tôi với ánh mắt như vậy quá"
"Biên đạo Park người đẹp thật sự ấy"
"Nói thừa, người ta là vũ công đấy"
"..."
Namjoon đỡ trán, tính ra Jiminie còn chưa nói chuyện với anh câu nào đâu đấy. Anh chẹp miệng vỗ tay kéo mọi người về với công việc.
Đối lập với vẻ tấp nập bên ngoài, trong phòng nghỉ là một bầu không khí ngọt ngấy. Jungkook ngồi tựa lưng vào sofa còn bé nhỏ của cậu ngồi gọn trong lòng.
"Sao tự nhiên lại qua đây, em bảo là em sẽ về sớm mà" Jungkook vừa nói vừa xoa nhẹ lưng anh "Còn đau eo không?"
Jimin lắc lắc đầu.
"Anh nhớ Kookie lắm, chưa bao giờ em xa anh lâu như vậy"
Trông anh mềm nhũn đáng thương như vậy tim cậu liền mềm xèo.
"Anh gửi con ở đâu? Con có khóc không"
"Anh đưa con về Busan với ba mẹ rồi, lúc đầu có khóc một xíu nhưng về với ông bà lại thích lắm" Jimin vừa nói vừa dụi tóc vào cằm cậu.
"Anh tính ở đây bao lâu? Có muốn đợi em xong việc rồi cùng về không?" Jungkook xược tay vào tóc anh vuốt nhẹ.
"Anh tính ngày kia về luôn, anh hứa với hai đứa rồi" Jimin lắc lắc đầu.
Jungkook phát mạnh vào mông anh khiến anh giật nảy, giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cậu ý hỏi sao lại đánh mông anh.
"Sao không nói với em trước, bay qua bay lại vậy rất mệt có biết không? Hình như dạo này chiều quá rồi nên thích gì làm nấy phải không?"
Jimin giật mình vươn tay ôm cổ cậu không nói gì, có chút uỷ khuất, Jungkook nặng lời với anh.
"Anh nhớ em" Jimin lí nhí.
Jungkook thở dài, thực sự không nỡ mắng.
"Anh ăn gì chưa đó"
"Anh ăn trên máy bay rồi"
Jungkook cau mày đưa tay lên xoa nắn hai má đào, thiếu đi chút thịt rồi này, chẳng biết ở nhà ăn uống kiểu gì. Hai má bị xoa bóp chèn ép khiến môi nhỏ chu lên, Jungkook liếm môi hôn cái chụt, như còn chưa đã nghiền cậu liền dùng răng nhay cắn nhẹ một hồi rồi mới dứt ra.
"Đói không, chút nữa về homestay nấu đồ ngon cho bé ăn nhé, hay là đi ăn thịt nướng? Em lấy sữa cho anh uống trước nhé"
Không đợi Jimin trả lời cậu liền đặt anh xuống sofa , còn bản thân thì chạy tới ngăn tủ nhỏ đựng đồ ăn vặt Namjoon mua cho lục lọi. Lấy ra một hộp sữa đào cùng hộp bánh mochi đậu đỏ.
"Anh không muốn uống sữa đâu"
Như không nghe thấy anh nói cậu thuần thục cắm ống hút rồi đưa lên miệng anh, Jimin mặc dù vừa từ chối nhưng khi ống hút chạm vào môi liền vô thức ngậm vào chầm chậm uống từng ngụm một.
"Mochi trà xanh nè, không phải nhân đậu, a~"
Jimin lại cắn một miếng nhỏ.
"Ngon không" Jungkook lấy tay lau nhẹ khoé miệng anh, mỉm cười khi thấy anh gật đầu. Cậu tiện tay đút cả phần bánh còn lại của anh vào miệng. Hì, không thứ gì được phép ngon hơn cậu hết. Jimin thấy vậy liền xụ mặt.
"Sao? Tiếc chồng anh miếng bánh hả" Jungkook bật cười vì phản ứng của anh, dùng cả hai tay nhéo má anh mặc kệ anh đang nhai bánh.
"Đau anh" Jimin cố gạt tay cậu ra liền bị cậu ôm lấy hai má kéo lại gần hôn cái chụt rồi tách ra. Ngồi xuống ôm gọn Jimin vào lòng, nhớ quá, ôm vào lòng rồi mới nhận ra không hiểu quãng thời gian vừa rồi tại sao lại vượt qua được.
"Em muốn gọi điện về cho con không?" Jimin thủ thỉ.
"Ba thỏ gọi đi em nhớ hai nhóc quá"
"Chắc giờ hai đứa đang ở bên nhà anh đấy, để anh gọi" Jimin nhấc máy lên gọi mẹ Park, anh đoán như vậy bởi vì bình thường hai nhóc sẽ ở nhà ông bà Jeon một hôm rồi lại sang ông bà Park và ngược lại, Junghyun và Jihyun sẽ luân phiên đưa đón hai nhóc.
Chẳng phải đợi lâu mẹ Park đã bắt máy.
"Mẹ đây con trai, con gặp được Jungkookie rồi chứ?"
"Mẹ ơi con chào mẹ" không đợi Jimin lên tiếng Jungkook đã chào mẹ Park trước.
"Ừ khoẻ không con, ăn uống đầy đủ chứ, công việc có thuận lợi không con?"
"Con ổn mẹ ạ, hai nhóc đang ở bên mẹ ạ?"
"Hai nhóc đang ngoài vườn với ba con, để mẹ gọi nhé. 'Hai bé thỏ của bà ơi ba với appa gọi điện nè' " dứt lời mẹ Park liền nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn "Chạy chậm thôi không ngã" là tiếng của ba Park.
"Appaaaa" chưa thấy mặt đã thấy tiếng của hai nhóc. Hai khuôn mặt lấm lem bùn đất dí sát vào màn hình cười toe "Appa nhớ con không?" "Appa khoẻ không?" "Ba Min đâu rồi Appa"
Jungkook chỉnh góc camera để hai nhóc thấy được cả cậu và Jimin rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi của hai đứa.
"Chào các bé yêu, appa nhớ Jungminie và Tokki rất nhiều, appa mạnh như rồng nè, ba Min của con đây"
"Hai đứa làm gì mặt bẩn hề hề vậy" Jimin nhìn thấy Jungmin và Tokki liền bật cười, không biết nghịch cái gì mà lấm lem vậy. Cũng tốt, trẻ con nghịch ngợm một chút mới khoẻ.
"Tụi con trồng hoa với ông ạ, con trồng hai cây, Tokki trồng hai cây đó ba" Jungmin thích thú khoe với hai ông ba.
Tokki thì cười khì khì xoè bàn tay đầy bùn đất lên cho ba xem.
"Hai đứa có khóc nhè không đó" Jungkook ghẹo hai nhóc.
"Con với Jungminie đâu có khóc đâu, phải không hyung" Tokki ráo hoảnh trả lời, còn quay sang Jungmin tìm sự đồng lòng "Nhưng con nhớ appa nhớ ba lắm"
Nói xong liền khóc oà doạ ngất hai ông ba. Mọi người đều chưa kịp định hình thì Jungmin đã kéo em vào lòng, dùng mu bàn tay sạch lau nước mắt cho em miệng còn lẩm bẩm vỗ về: "Ngoan không khóc, ba với appa sắp về rồi, không khóc, hyung thương Tokki"
Hai người cứ thế nhìn hai nhóc dỗ nhau, từ khi nào con trai họ lại trở nên trưởng thành như vậy nhỉ? Jungkook xoa nhẹ gáy Jimin, cậu biết anh cũng đang không dễ chịu. Làm gì có ai muốn trơ mắt nhìn con khóc mà không làm được gì, nhất là với bạn nhỏ nhạy cảm như Jimin nhà cậu.
"Bình tĩnh lại chưa con?" Jimin nhẹ nhàng hỏi "ba đây mà"
Nghe giọng ba Tokki ngẩng lên lấy tay quệt ngang mũi khiến gương mặt vốn bẩn hề lại càng thêm lem nhem làm Jungkook bật cười, đáng yêu.
"Dạ"
"Ba sẽ về với con và hyung sớm, còn appa thì chưa về được, appa phải xử lí công việc nữa. Ba về sẽ mua quà cho hai đứa nhé, hai đứa muốn mua quà gì nhỉ?"
"Ba mua thêm bút chì màu cho con ạ" Tokki sụt sịt.
"Được, ba mua bút chì màu cho con. Jungminie thì sao con?"
"Con muốn snack rong biển ba làm ạ" Jungmin mắt sáng ngời, em bé của gia đình.
"Nhất trí, đợi ba vài ngày nhé, có muốn nói gì với appa không?" Jimin thơm chụt vào màn hình điện thoại.
"Appa làm việc xong rồi về ôm con nhá, con nhớ appa lắm" nói đến đây hốc mắt Jungmin cũng đỏ hoe rồi, lần đầu tiên bé xa appa lâu đến vậy, ba và appa đều đang không ở đây, nếu bé khóc thì em trai bé phải dựa vào ai bây giờ.
"Appa cũng nhớ Jungminie lắm, appa sẽ về sớm rồi mình đi đạp xe nữa, đồng ý không con?"
"Dạ" Jungmin gật đầu, bé giơ nắm đấm nhỏ xíu cụng vào màn hình với Jungkook.
"Tokki cũng nhớ appa, nhưng Tokki nhớ ba hơn, Tokki muốn ngủ với ba cơ" Tokki nhõng nhẽo.
"Hôm nay appa được ngủ với ba nè Tokki, ê xì bạn nhỏ không được ngủ với ba Min thơm" Jungkook nổi máu trêu con. Chưa kịp hả hê đã bị Jimin phát mạnh vào lưng.
"Đau em" Jungkook mếu máo.
"Ba đánh appa rồi tối nay ba chẳng thèm ngủ với appa đâu, Tokki không khóc" Jimin vội trấn an con, lần này mà thằng bé khóc nữa thì Jungmin phải dỗ đến tối mất.
"Hứ không thèm nhớ appa" Tokki hậm hực vùi mặt vào vai Jungmin.
"Đi lên cậu tắm cho còn ăn cơm nào hai đứa, tạm biệt ba đi" là Jihyun, nhiệm vụ tắm rửa cho hai nhóc do cậu đảm nhiệm.
"Thế đi tắm với cậu nhé, ba sẽ về sớm, yêu hai đứa" Jimin vẫy tay với hai nhóc.
"Appa cũng yêu hai đứa"
"Nói gì mà nhiều thế có để cháu tôi tắm không" Jihyun cọc cằn lùa hai bé lên tầng rồi tắt phụp điện thoại để lại hai ông ba ngơ ngác. Con mình mà nhỉ. Hai người nhìn nhau bật cười
"Bây giờ em phải quay lại làm việc rồi, anh muốn ngủ không? Ở đây có giường đó"
"Anh muốn xem em làm việc được không Jungkookie" Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, anh không muốn lãng phí thời gian cho việc ngủ, anh muốn nhìn cậu.
"Được vậy mình ra ngoài nhé, nắm tay em" Jungkook một tay nắm lấy bàn tay mềm, một tay vẫn cầm hộp sữa cùng anh ra ngoài xử lí nốt công việc.
Đám người mẫu bận bịu nhưng vẫn tò mò liếc mắt nhìn cặp đôi Jeon Park. Nhà thiết kế Jeon có vẻ dịu dàng hơn thường ngày, chỉ đông chỉ tây một lát lại thấy quay ra đưa ống hút lên môi vũ công Park. Vũ công Park lúc mới vào đeo kính đen nên mọi người nghĩ chắc hẳn rất khó gần, nhưng giờ bỏ kính ra đứng cạnh bạn đời lại y như cục bột. Không biết hai người nói gì mà thỉnh thoảng lại thấy "cục bột" phụng phịu, ai~ đáng yêu.
"Có walk cho đàng hoàng không??" Namjoon nói vào loa cầm tay làm đám người mẫu giật mình.
Phê bình vũ công Park vì làm người ta không tập trung catwalk được, sếp Joon mắng T.T
________________
Jeonk97
❤️ 572 368 lượt thích
Jeonk97 đoán xem xinh đẹp của ai đây nào?
Xem thêm 278 183 bình luận
Jeonk97 hì của tôi 🙂
Jeonk97 người mẫu chinh đẹp nhất tôi từng hợp tác ❤️
➡️chubinnie hyung nói thế em tổn thương thì sao :<
➡️ jeonk97 kệ chú
Ongtteongwoo hợp tác ra hai đứa nhỏ luôn
➡️ jeonk97 tinh ý đấy hyung
Yoonmint để nó gầy quá đấy
➡️ jeonk97 em đi công tác chẳng biết ở nhà ăn uống thế nào 😢
➡️ parkmochesee em vẫn vậy mà hyunggg
Parkmochesee
❤️ 458 642 lượt thích
Parkmochese ảnh chất lượng thấp nhưng Jeon của mình chất lượng cao !
Xem thêm 452 000 bình luận
Jeonk97 khoái tui rồi chứ gì
Jeonk97 mê tui chứ gì
Parkmochese mê ạ 🥺
Tae95 sến rện
Dani.k +1
Kimwwide +1
Lalalisa +1
______________
Chào mọi ngừiii, còn đón đọc chứ?
Mình còn chưa type lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top