30

Jungkook lại đi công tác dài ngày. Còn những hai tuần nữa cậu mới được về. Lần đầu tiên cậu xa ba cục bông kia lâu đến vậy.

"Mọi người tạm nghỉ 30 phút nhé, tôi có việc rồi quay lại" Jungkook phất tay với mọi người trong ekip rồi đi về phía phòng nghỉ. Bây giờ ở nhà là 10 giờ tối, tranh thủ gọi điện về với Jimin một chút.

Điện thoại thông, cặp má trắng nõn hiện lên màn hình khiến Jungkook tan chảy. Là Jimin.

"Sao phụng phịu vậy bé, em đây mà"

"Em sắp xong việc chưa? Anh nhớ em quá, hôm nay thắt lưng anh bị đau" Jimin dụi đôi mắt đỏ hoe. Jungkook của anh đi những ba tuần rồi mà còn chưa về. Anh muốn sang với cậu, ngay bây giờ.

"Có phải dạo này đi dạy nhiều quá rồi không" Jungkook nhìn Jimin vùi mặt vào chăn chỉ lộ vành mắt đỏ hoe liền đau lòng "Đừng khóc được không? Em xin lỗi, những lúc thế này em bất lực quá nếu em ở nhà thì đã không để anh bị đau vậy rồi, em sẽ cố gắng về sớm với bé. Ngoan, đừng khóc"

Jungkook cứ vậy thủ thỉ đến khi những tiếng nấc tắt dần thay thế bằng tiếng thở đều, có lẽ do quá mệt mỏi mà Jimin đã ngủ mất. Nhìn gương mặt ngủ mà hai mắt sưng húp như hạch đào của anh lòng cậu rối như tơ vò, tay vô thức vuốt ve màn hình như thể làm vậy sẽ giúp anh ngủ thoải mái hơn.

Rửa mặt xốc lại tinh thần, Jungkook nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra tiếp tục công việc.

"Tiếp tục thôi mọi người" Cậu vỗ tay tập chung mọi người đến.

Công việc bận bịu kết thúc đã là nửa đêm. Cậu trở về nhẹ nhàng gõ cửa phòng Namjoon.

"Hyung, em có thể nghỉ hai ngày được không, em tính về nhà"

"Có lẽ không được rồi Kookie, cả đi cả về đã mất hai ngày rồi, nếu gấp vậy em sẽ không có sức làm việc sau nữa" Namjoon lắc đầu, anh thừa hiểu Jungkook đang nghĩ gì, vì anh cũng vậy. Nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ tất cả lại để về nhà nhìn Seokjin một cái rồi đi cũng được. Anh tiến đến vỗ vai Jungkook như động viên "Về phòng nghỉ sớm đi thôi"

Jungkook thất vọng gật đầu, thầm nghĩ phải làm việc chăm chỉ, hoàn thành càng sớm càng tốt.

Khi Jimin thức dậy đã là sáng hôm sau. Anh nhẹ nhàng sang phòng đánh thức hai nhóc dậy.

"Dậy thôi hai đứa"

Hai bé con nghe tiếng ba liền chậm chạp mở mắt, lồm cồm bò dậy đến chỗ ba, như có giao hẹn mà cùng ôm lấy đùi anh dụi dụi.

"Chào buổi sáng ba yêu"

Jimin ngồi xuống giường ôm hai nhóc vào lòng vỗ về. Con nhà ai mà đáng yêu quá.

"Dậy chuẩn bị thôi, hôm nay ba xin phép cho hai đứa nghỉ học, xíu nữa mình về nhà ông bà nha"

"Yayyyy"

Hai nhóc nghe thấy về nhà ông bà mắt liền sáng rực. Nhà ông bà ở Busan đó. Có ông bà nội ông bà ngoại đều dễ thương lắm, còn có hai cậu nữa. Do bình thường ba với appa bận nên một năm chỉ được về hai lần thôi.

"Sao hôm nay lại về nhà ông bà hả ba?"

"Bọn con sẽ được ra biển sao?"

"Về nhà ông bà~ về nhà ông bà~"

Nhìn hai nhóc hớn hở chạy đi đánh răng rửa mặt, miệng không quên ríu rít anh liền bật cười.

"Hai đứa sẽ ở nhà ông bà 4 ngày rồi ba sẽ về đón"

Nghe đến đó cả Jungmin khựng lại. Nhóc quay đầu hoang mang hỏi ba.

"Vậy là ba sẽ không ở cùng bọn con sao?"

Tokki nghe anh trai hỏi cũng quay lại nhìn Jimin. Rất hiếm khi cả ba lẫn appa cùng đi vắng, cùng lắm là một hai ngày, đợt này appa đã đi công tác những ba tuần rồi chưa về, mỗi ngày hai đứa đều cùng ba gạch ngày tháng trên tờ lịch đếm ngày appa về, bây giờ cả ba cũng muốn đi.

"Ba chỉ đi 4 ngày thôi, ba đi xem appa thế nào rồi ba lại về với hai đứa mà" Jimin nhìn biểu cảm của hai bé còn liền đau lòng.

"Con với Jungminie không đi cùng được sao ba?" Tokki hốc mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài. Bé chưa sẵn sàng với chuyện cả ba và appa đều không bên cạnh mình.

"Ba ơi" Jungmin thấy em khóc liền khóc theo.

Jimin vội chạy lại bế hai nhóc lên ngồi xuống giường, luống cuống lau nước mắt cho hai bé con. Anh rải những nụ hôn vụn lên hai mái đầu xù. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng. Hai bé con này nói dính người thì không phải, chỉ là rất hiếm khi anh và Jungkook biến mất khỏi tầm mắt của hai đứa thời gian dài như vậy. Nhưng lần này anh không chịu được nữa, anh muốn gặp Jungkook, muốn ôm cậu, cảm nhận lấy cậu. Quãng đường quá xa nên đành phải gửi hai nhóc con cho ông bà hai bên.

"Xin lỗi Jungmin, xin lỗi Tokki. Hai đứa ở nhà với ông bà ngoan nhé. Ba biết hai đứa cũng nhớ appa lắm, ba cũng nhớ appa nữa. Để ba đi xem appa được không?"

Hai con thỏ nhỏ không nói gì chỉ im lặng ôm chặt lấy anh. Jimin nhìn hai nhóc như vậy đành thở dài, anh nhớ Jungkook nhưng nhìn hai giọt máu đầu tim của mình như vậy anh không nỡ. Có lẽ anh sẽ đợi Jungkook về. Khi Jimin vừa từ bỏ kế hoạch đi tìm Jungkook thì hai nắm đấm nhỏ bỗng kéo áo anh.

"Ba đi tìm appa đi, con sẽ chăm sóc Tokki thật tốt" Jungmin ngẩng lên nói làm Jimin bất ngờ mở to mắt. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Tokki cất tiếp lời.

"Con sẽ thật ngoan" Gương mặt trắng nõn bụ bẫm cố tỏ vẻ kiên cường nhìn ba, nhưng vừa nói hết câu liền mếu máo "ba nhớ về sớm nha, con nhớ ba lắm uuuuu~"

Jimin ôm chặt hai bé con vào lòng. Miệng liên tục thủ thỉ "Xin lỗi hai đứa, thật sự xin lỗi hai đứa"

Sau khi dỗ dành hai cây súp lơ nhỏ, Jimin để hai nhóc tự vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo còn mình thì đi chuẩn bị hành lí cho hai nhóc và mình. Cũng không nhiều lắm vì anh chỉ định mang một bộ quần áo với đồ dùng cá nhân, còn hai nhóc thì nhà ông bà luôn có sẵn quần áo mới vì Jungkook và anh đều có hai bà mẹ nghiện mua sắm đồ cho cháu trai, nên có lẽ chỉ cần cầm hai tấm chăn nhỏ của hai đứa thôi.

Tới Busan đã là 10 giờ sáng. Vì quyết định khá gấp gáp nên Jimin không báo trước với ba mẹ. Ba ba con xuất hiện trước cổng nhà khiến ba mẹ Jeon ngạc nhiên mừng rỡ.

"Ôi hai bé thỏ của bà" Mẹ Jeon chạy ra mở cửa ôm chầm lấy Jungmin và Tokki, nét mặt hiền hậu rạng ngời. Ba Jeon cũng nhanh chân đến khoác vai Jimin kéo vào nhà.

"Sao đột nhiên lại về nhà vậy con, định ở lại chơi mấy ngày? Công việc thì thế nào?" Ông liên tục hỏi khiến Jimin bật cười, lần nào về nhà cũng vậy.

"Con gửi hai đứa ở nhà ba mẹ bốn ngày, con muốn đi xem Kookie thế nào" Jimin cười khì ôm tay ba Jeon. Anh giỏi nhất là làm nũng.

Ba Jeon búng trán Jimin "Thế đã bảo ba mẹ Park chưa thằng nhóc này?"

"À con chưa ạ, ba báo ba mẹ giúp con nha, ba mươi phút nữa con phải đến sân bay làm thủ tục rồi"

"Ừ lên nói với Junghyun một tiếng đi, nó đang trên phòng đấy"

Jimin cười khì rồi chạy tót lên lầu để lại ba mẹ Jeon với hai cây súp lơ nhỏ.

"Junghyun, mở cửa cho mình"

Đợi một hồi cửa chậm rãi mở, Junghyun với mái đầu tổ quạ vừa ngủ dậy. Thấy Jimin liền giật mình.

"Sao cậu lại ở đây vậy?? Hai đứa cháu mình đâu?"

"Ở dưới á, n-"

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Junghyun như muốn lao thẳng xuống lầu, Jimin liền với tay kéo anh lại.

"Nàyyyy, từ từ nghe mình nói đã"

"Gì nữa, cháu của mình cháu của mình ở dưới"

Jimin bực mình liền đấm mạnh vào bắp tay Junghyun. Quát lớn.

"Có nghe mình nói không vậy"

Junghyun đứng lại nhưng vẫn nhấp nhổm không yên muốn chạy xuống "Cậu nói nhanh lên, mình muốn gặp cháu mình"

Jimin bất lực đỡ trán, nói thật nhanh "Xíu nữa cậu đưa mình ra sân bay, mình muốn đi xem Jungkookie"

"Nếu mình nói không thì sao, mình chỉ muốn ở nhà ôm hai đứa thôi" Junghyun le lưỡi với "em dâu" mình.

"Ba ơ-" Junghyun nhanh tay bịt miệng Jimin lại. Ai đời chơi mách ba. Đáng ghét. Có ai mà không biết ba mẹ Jeon cưng Jimin nhất nhà, có khi còn cưng hơn cả hai đứa nhỏ, nếu ba biết anh trêu chọc Jimin chắc chắn ba sẽ dí đánh anh mất. Từ khi Jimin xuất hiện anh và Jungkook chỉ là tôm tép trong nhà thôi. Không biết ai mới là con ruột

"Rồi rồi rồi, mình thua, mình sẽ đưa cậu đi. Giờ cho mình xuống dưới nhìn cháu được chưa?" Mặt Junghyun như sắp khóc. Jimin gật gật đầu anh mới chạy ù xuống nhà hôn hít hai cây súp lơ nhỏ.

__________________
Xin chàooooooo
Cảm ơn vì đã đợi, mình vừa viết xong còn chưa sửa, đợi vài hôm nữa mình up nốt phần này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top