Chương 0: Tự thuật

Hạ Tuyết Song là một người bình thường như đa số mọi người ... được rồi là cấu tạo đường não so với người bình thường có chút phức tạp. Nhưng thứ nên sợ thì không sợ còn những thứ không nên sợ cũng chẳng ngán. Về cơ bản mọi người nói "Tuyết Song hả? Tôi chưa bao giờ thấy cô ta sợ bất cứ thứ gì".
---------------------------
Tôi là một nữ sinh cấp 3 không quá đặc biệt chẳng qua trí tuệ có thể tự tin nhận vượt trội so với người bình thường IQ hơn 150 đáng tự hào nhưng học lực bình thương  do lười. Dù sao thì một ngày à không phải là một tuần cho dù là ôn thi vào cấp 3 cũng chưa đầy 1 tiếng mà vẫn vào được trường top đầu - là ước mơ VÔ SỐ NGƯỜI CHO DÙ CẮM ĐẦU VÀO HỌC NHƯ ĐIÊN CŨNG CHƯA CHƯA CHẮC ĐỖ ĐI ông trời chính là luôn bất công như vậy trí tuệ tỉ lệ nghịch với nhan sắc hãy chọn một trong hai à không bậy nè bản thân tôi dù không xinh nhưng vẫn dễ nhìn mắt to, môi nhỏ nhắn hồng hồng, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng . Nhưng da tôi đen lại không phải theo kiểu đen bóng khỏe mạnh hay da bánh mật. Mà do cháy nắng đó làm giá trị nhan sắc bị kéo xuống chứ hồi nhỏ tôi đúng chuẩn búp bê sứ luôn. Với cả cho dù là con gái nhưng tôi không có chăm chút bản thân. Không phải vì không muốn mà chính là từ nhỏ đã thế nên nhất thời khó làm quen và thay đổi nha ~. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi khá vô tâm, vô phế, vô tư, yêu đời, nụ cười đầu môi. Tôi mới không như vậy nha chẳng qua là thích giả nai, giả ngu vậy thôi. Cuộc sống của tôi cứ bình thường mà trôi qua suốt 10 năm mà theo người ta nói là vườn trường. Tất nhiên là cho khi tôi mạc danh kì là nhân chứng cho một vụ án sát nhân hàng loạt. KÌ DIỆU CHƯA (TAT).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top