𝟾.
lúc em đến sân bay đồng hồ cũng vừa chỉ điểm đúng chín giờ. em vội lấy điện thoại từ trong túi để gọi jihun.
“số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc gửi tin nhắn thoại.” giọng nói của tổng đài vang lại từ đầu bên kia điện thoại.
“chết tiệt.” t/b chửi thầm trong miệng. không thể gọi được rồi. bây giờ chỉ còn cách chạy đi tìm thôi.
“cái nơi quái quỷ này to như thế làm sao mà mình tìm được jihun đây?” em gấp rút chạy khắp nơi. cứ được vài phút là em lại đưa mắt nhìn thời gian đang dần trôi trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
“aa tôi xin lỗi, anh có sao không?” vì mãi lo tìm jihun mà em đã vô tình đụng phải một chàng trai. cơ mà người bị đụng là anh ta, vì sao em lại là người ngã chứ? em thắc mắc ngẩng đầu nhìn chàng trai ấy. giờ thì em đã hiểu vì sao anh ta lại không ngã rồi. chàng trai này to lớn thế kia, em không văng xa một mét là đã mừng rồi đấy.
“tôi không sao.” chàng trai nọ đưa tay về phía trước, có ý muốn giúp. thế nhưng em đã từ chối sự giúp đỡ đó. vội tự mình khó khăn đứng dậy, em nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.
“chết tiệt, đã chín rưỡi rồi sao.” thấy đồng hồ vừa dừng lại ngay con số phút thứ ba mươi - là thời gian máy bay cất cánh. không vòng vo nhiều, em liền xoay người chạy về phía quầy làm thủ tục check in. trước khi lên máy bay chắc chắn ai cũng phải đến nơi này, jihun có lẽ đang ở đấy.
thế nhưng ở khoảnh khắc em vừa đi được một bước, chàng trai kia đã vội lên tiếng.
“không kịp nữa đâu, jihun đã lên máy bay rồi.”
“anh biết tôi? biết cả jihun? anh là?” em hốt hoảng quay sang hỏi chàng trai nọ. anh ta...có phải là cái kẻ khi nãy đã gọi cho em?
“tôi là chanwoo, người khi nãy đã gọi cô.” em mở to mắt nhìn anh chàng này. ngắm một hồi, em lại thấy nhìn anh ta rất quen mắt. hm...aa anh chàng này là người hôm trước đã ngồi cùng jihun ở quán cà phê của chú min.
“jihun đã đi rồi sao? làm sao lại vội như thế? cậu ấy cũng chẳng thông báo gì với ai cả.” em chỉ là thắc mắc vì sao jihun lại rời đi một cách bất ngờ và im lặng như thế.
“không vội. ý định này đã được đặt ra ở khoảnh khắc cô xuất hiện rồi.” dứt câu, anh chàng chanwoo này thản nhiên khoanh tay bước đến chiếc ghế ở gần đó.
“ý anh là sao chứ?” em khó hiểu đưa mắt nhìn chanwoo. cái người này, từ vẻ bề ngoài đến tính cách bên trong cũng đều bí ẩn như vậy ư?
“đây là món quà jihun dành cho cô. hãy giữ lấy nó.” đến giờ em mới để ý trên tay chanwoo là một bó hoa lưu ly cùng một hộp quà hình chữ nhật màu trắng. thấy quà đã trao cho đúng người, chanwoo cũng không nhiều lời mà đứng lên dự định rời đi. em thấy thế vội lên tiếng ngăn lại.
“khoan đã, tôi có rất nhiều vấn đề cần có câu trả lời. anh...có rảnh không, chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé?”
“được.” hôm nay chanwoo cũng chả bận rộn gì. thôi thì giảng dạy một chút về tình yêu cho đứa trẻ này cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top