𝟷𝟸.
"này, nộp tiền đi chứ?"
trên đường tan học về, em vô tình nhìn thấy cảnh cả đám học sinh thoạt nhìn hơn tuổi em đang bắt nạt một bạn nữ có vẻ là học sinh ở trường em vì nhìn bạn ấy thật quen thuộc.
bản tính vốn nghĩa khí và hơi lo chuyện bao đồng.. nên em không thể nào trơ mắt nhìn hình ảnh bạo lực học đường đang diễn ra ngay tại chỗ này được. thế là em liền chạy lên.
“này, đang làm gì đó?” em chỉ tay vào đám đó rồi quát lớn. chủ đích là để có ai đi ngang qua còn nghe được và để ý một chút. nghĩa khí thì nghĩa khí, chứ một mình thân em cũng không thể nào đánh lại bọn họ.
“ai đó?” nghe có tiếng quát đằng sau, họ cũng theo quán tính mà hướng về phía có tiếng nói phát ra.
“cả đám ức hiếp một đứa nhóc, không thấy hèn à?” em bực tức hỏi. gì chứ, những vấn đề ỷ đông hiếp yếu như này em thật sự rất ghét đấy nhá!!!
“thì? mày là ai mà có quyền xen vào chuyện của tao?” một nữ sinh từ trong đám bước lên trả lời. có vẻ đây là người cầm đầu.
“em là ai, chị không cần biết. chị chỉ cần biết một đứa nhóc nhìn có vẻ nhỏ hơn chị mà còn biết hổ thẹn thay việc làm của chị đấy.”
“má nó, mày dám nói như vậy với tao?” nghe em nói tới đó, nữ sinh cầm đầu căm phẫn nhìn em. bắt đầu bước chân đi đến gần em hơn. thấy thế em cũng hơi hồi hộp, tầm mắt bắt đầu xoay chuyển nhìn về xung quanh xem có vật gì để phòng vệ hay không, tay chân cũng lóng ngóng lên hết cả. em chợt ngừng tầm nhìn ở cây ống nước nơi góc phải sau lưng đứa cầm đầu đấy.
“làm sao để lấy nó đây?” em nghĩ thầm trong đầu. ý nghĩ chợt loé lên. em vội chạy về hướng đám đó, chính là để đánh lạc hướng họ.
đúng như kế hoạch, cả đám đứng hình vài giây. nhưng chỉ một lát, khi chút xíu nữa thôi là sẽ chạm đến cái thứ gọi là “cứu tinh” em và bạn nữ kia ngay thời khắc nguy cấp lúc này. nữ sinh cầm đầu quay người ra sau, định đưa chân đá về phía em. may mắn là em phản ứng siêu tốc, kịp thời hạ người xuống, nhanh chân lẹ tay bắt lấy cây ống nước. rồi chạy vòng ra sau họ, bắt lấy tay bạn nữ bị bắt nạt vắt hai chân lên cổ mà chạy. trong ba mươi sáu kế ở thời tam quốc thì chạy là thượng sách.
chạy đến ngã ba một con phố, em và bạn nữ đó chia nhau hai hướng mà chạy. nói thật, đó giờ em rất ghét chạy bộ, trời xui đất khiến như nào mà đời lại trao cái thứ mà em ghét này!! ông trời quả thật là đang phạt em..
cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, lâu lâu ngoái đầu lại sau mà kiểm tra xem họ có bắt kịp không. thế là xui xẻo em vấp cục đá mà té.
“aish, hôm nay xui thật sự.”
vội ngồi dậy xoa xoa cái mông của mình. nhìn đi nhìn lại, sao em còn có mỗi chiếc giày vậy ta?
ngó mắt tìm thì thấy ở phía xa xa có một anh trai đang đứng đó, mà điều đặc biệt là trên tay anh ta lại cầm chiếc giày của em. tất nhiên là em chạy đến liền rồi.
“anh ơi, khi nãy em vấp té nên văng mất chiếc giày. mà xui sao nó lại rơi trúng anh. em xin lỗi anh nhiều, anh..cho em xin lại chiếc giày được không ạ..”
anh ta nhăn nhó quay qua nhìn em, hậm hực mà trả lời.
“trả cô nè. lần sau đi đứng cho cẩn thận kẻo lại mang hoạ tới cho người khác.” nói xong, anh ta định quay lưng rời đi.
gì chứ, đẹp trai mà ăn nói hàm hồ, khó chịu. hứ.
nhưng mà khoan đã, em phải chộp lấy “vị cứu tinh” này liền. nhìn anh ta có vẻ uy tín để mà tìm nơi trú ẩn nhỉ. thế là em vội kéo tay anh ta.
“anh gì ơi..cứu em với.”
“gì đây?” anh ta nhăn nhó hỏi. làm sao trong giây phút khẩn cấp như này còn trơ mắt gặp người hoạn nạn mà không biết cứu cơ chứ. đẹp trai mà xấu tính thế kia.
“gấp lắm anh ơi, em cần tìm chỗ trốn. họ sẽ đuổi kịp mất, cứu em đi mà huhu.” anh ta đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn trở lại từ dưới lên trên. anh trai ấy cảm thán chỉ có đúng một từ để miêu tả bộ dạng của em lúc này: “tàn.”
mắt thấy em cũng tội nên anh ta thở dài ngao ngán đưa mắt nhìn ngó nghiêng tìm chỗ trốn cho em. may thay, đúng lúc anh ta kéo em trốn đi, đám người đó đã đuổi đến. tìm kiếm xung quanh chẳng thấy em đâu, nữ sinh cầm đầu tức tối mắng mỏ.
“má nó, có một con nhóc mà tụi bây cũng không bắt được. một lũ vô dụng.”
“vậy giờ mình tính sao đây chị?” một nữ sinh trong đám lên tiếng hỏi.
“còn hỏi nữa đồ ngu. tản ra tìm nó cho tao. hôm nay tụi bây không tìm được con nhỏ đó thì tụi bây phải chịu đòn thay cho nó.”
dứt câu, đám học sinh ấy mỗi người mỗi hướng để tìm em. bằng không kẻ hôm nay chịu đòn thay em chính là bọn họ. em với anh trai kia trốn tạm trong một con hẻm be bé, ráng với ngóng bên ngoài xem tình hình như nào.
“tôi giúp đến đây thôi. còn có việc” anh trai kia vừa nói xong định quay lưng đi.
“anh gì ơi, anh ở đây với em một xíu nữa thôi được không? em nghĩ họ sẽ chưa về..” em níu lấy một tay của anh ta nài nỉ.
“được” anh ta trả lời một cách dứt khoát, không chần chừ. được đấy, ngầu thật!!!
“anh tên gì nhỉ?” em hỏi nhỏ.
“min yoongi.”
“tên đẹp, người cũng đẹp hì hì. em mười hai tuổi. tên t/b, họ park. rất vui được làm quen với anh đẹp trai.”
“nhìn em chả có vẻ gì là sợ sệt nhỉ. thôi thì tôi đi nhé.”
“khoan đã, em sợ thật mà. em đang phân tán nỗi sợ bằng cách làm quen với anh đấy. không biết là anh học lớp mấy, trường gì nhỉ?”
“tôi nhìn giống học sinh lắm sao?” anh ta nhướng mày hỏi em.
“ý anh là sao chứ..” ý là anh đẹp trai này nghỉ học rồi hả ta..
“tôi hai mươi lăm rồi. học hành gì nữa” nói xong, yoongi búng cái bóc vào trán của em.
“gì chứ, không thể tin được luôn!!! thế là hơn em tận mười ba tuổi. vậy thì hm.. là chú!!!”
“muốn xưng hô như nào tùy ý. khi nào tôi mới được em cho phép về?”
cho phép luôn ấy hả. sao nghe nặng nề dữ vậy trời.
“một xíu nữa thôi mà..”
...
“một xíu của em đã là chín giờ kém mười phút.”
“không biết bọn họ về chưa nhỉ?” em len lén đưa đầu ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc quan sát tình hình.
bỗng yoongi nắm cổ áo em kéo vào trong.
“sợ thì để tôi đi xem.” chưa kịp để em lên tiếng, đã không thấy bóng dáng của chú ấy đâu rồi. nhanh chân phết đấy chứ.
“này, bọn nó về rồi. ra đi.”
“chú chắc chứ..” em chầm chậm quan sát bên ngoài. rồi mới bước từ bước tiến ra khỏi con hẻm nhỏ.
thấy tình hình bên ngoài có vẻ ổn, có vẻ yên ắng đó. chắc về rồi.
“em cảm ơn chú ngày hôm nay. có dịp gặp lại em bao chú kem luôn nhé.”
“này, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc lại. tôi hai mươi lăm tuổi và tôi không còn thích cái thứ gọi là cà lem đấy.” chú yoongi khoanh tay khó chịu nhìn em. không ăn thì thôi làm gì thấy ghê. đẹp mà khó tính gớm.
“vậy thôi vậy, em chỉ là bé mười hai tuổi nên mẹ chỉ cho bé đủ tiền tiêu vặt để mua kem thôi.” mặt em buồn hiu hạ tầm nhìn đến đôi giày búp bê phía dưới của mình. định bụng sẽ cảm ơn chú bằng hai cây cà lem nhưng chú không thích rồi..
yoongi thở dài, đưa tay đến xoa đầu em.
“em là trẻ em. người lớn giúp trẻ em sẽ không đòi hỏi quà cảm ơn. thế nên tôi sẽ không nhận quà từ bé. tôi ngược lại nên cảm ơn em vì nhờ em mà hôm nay tôi mới biết được vị giày là như nào.”
“hì hì, em xin lỗi mà..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top