𝟷𝟷.

“làm sao lại ngồi ở đây?” min yoongi vừa về đến tiệm đã thấy em ngồi bó gối ở trước cửa. trông có giống người vô gia cư không chứ?

em ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn yoongi.

“em mệt chú ơi.”

“mệt thì về nhà mà nghỉ thế quái nào lại ở trước quán tôi bó gối?” yoongi thắc mắc hỏi.

“chú làm sao đấy? chả an ủi một câu lại đuổi em về chú đi chơi dung dăng dung dẻ bỏ em lại ở đây nhớ muốn xỉu” em chu môi trách. cứ phải làm người ta nhớ mới chịu hả ông chú?

yoongi phẩy phẩy tay đẩy em đi.

“thôi đi về dùm. ở đó mà nhớ nhớ kẻo lát tôi lại gọi công an đến mà hốt em về.”

vô tâm vừa vừa phải phải thôi đấy nhé ông chú!!! được. thế thì em ăn vạ ở đây cho chú xem.

“em sẽ về. nếu chú trả lời câu hỏi của em.”

“được, hỏi gì thì hỏi lẹ đi nhóc.”

“chú..đã từng yêu đương qua chưa?” em nhướng mày hỏi.

yoongi nhíu mày

“làm sao lại hỏi câu này?”

“chỉ là..em thắc mắc một chút thế nào là tình yêu mà thôi.”

“còn bé như thế thì lo mà chăm chú học tập đi yêu đương cái gì” yoongi mặc kệ em đứng đấy mà mở cửa đi vào trong tiệm.

thấy ông chú sắp bỏ lại em ở ngoài, em liền í ới chạy theo hỏi tiếp.

“thế..chú đã gặp qua trường hợp đúng người nhưng không đúng thời điểm chưa?”

yoongi cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt đẫm bởi cơn mưa khi nãy rồi nhìn em mà trả lời.

“tôi đã ở ngưỡng 30. vậy em đoán xem tôi đã gặp qua chưa?”

“hm em đoán là rồi. thế chú kể em nghe được không?” em vớ đại cái ghế ở gần. ngồi đấy với hai bàn tay chống cằm. đôi mắt to tròn chứa đầy sự tò mò nhìn về hướng ông chú.

“vì sao tôi phải kể em nghe?”

“bù đắp cho việc chú đã để em đợi chú những ngày qua” em giận lẫy đập bàn trả lời.

yoongi cười nhạt. chân bước đến gần em rồi cũng ngồi xuống mà trả lời.

“thế để tôi ban cho em chút ân xá.”

“nói ra thì có lẽ em sẽ nghĩ tôi là một thằng khốn bệnh hoạn khi ở tuổi hai mươi lăm tôi lại đem lòng yêu một đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi” yoongi nhìn em nở một nụ cười. em biết đấy không đơn giản là một cái nhếch mép mà đó còn là quá khứ đau đớn của chú.

“làm sao chú lại gặp được cô bé đó?” em nghiêng đầu tò mò hỏi.

“tôi có thân với một thằng nhóc bé hơn tôi bốn tuổi. cô bé đó chính là em gái của thằng nhóc.”

“chuyện là như nào vậy chú?” câu chuyện của ông chú min bắt đầu làm em tò mò lắm rồi đấy.

“nhóc biết không. lần đầu tôi gặp con bé là trong một hoàn cảnh chẳng mấy ấn tượng tốt. con bé ấy chẳng biết thế nào lại đánh nhau với người ta. tướng người thì chỉ một khúc, đánh thì chẳng lại ai. thế là đành phải chạy. không biết lóng nga lóng ngóng như nào mà chạy bị trượt chân té, đôi giày của con bé ấy văng thẳng vào mặt tôi.”

“hahahaha chú cũng có ngày đi ăn giày người ta sao.” em ôm bụng cúi đầu cười. tự nhiên ngồi tưởng tượng ra cảnh đấy là em chẳng thể nào ngừng cười được. chắc đó là cú sốc đầu tiền trong đời của chú nhỉ?

“con bé ấy chẳng một lời xin lỗi mà còn mặt dày mày dạn chạy đến bấu víu lấy tay tôi xin tôi tìm cho một chỗ trốn.”

“thế chú lúc ấy như nào?” em tò mò không biết phản ứng của chú yoongi lúc đấy như nào nhỉ? chú sẽ giúp cô bé đó hay không ta?

chú nhướng vai thản nhiên trả lời.

“đương nhiên là tôi rất tức giận. nhưng nhìn bộ dạng của con bé lúc ấy tàn tạ kinh khủng nên tôi đành phải nghĩa hiệp mà ra tay giúp đỡ thôi.”

“tôi định dẫn con bé ấy vào một chỗ trốn nhỏ hẹp trong hẻm rồi rời đi vì tôi không muốn liên can vào những vụ ẩu đả của mấy nhóc con. nhưng lúc tôi quay lưng bước đi thì cô bé ấy liền chạy theo bấu tay tôi lại. con bé bảo nó sợ bọn kia tìm được đến tận đây thì con bé vào đường cùng không chạy được nữa nên xin tôi ở lại thêm một chút. thế là đến tận chín giờ đêm con bé mới chịu buông tha cho tôi. tưởng hôm ấy chỉ là ngày duy nhất xui rủi gặp phải cục nợ ấy, chẳng ngờ hai hôm sau tôi đến nhà thằng nhóc bạn chơi lại phát hiện con bé ấy là em gái của bạn tôi.” yoongi ôm trán chán nản nói.

“thế là chuỗi ngày đen đủi của chú đến hả?” em cười tươi chọc yoongi.

“cũng không hẳn là thế. nó là chuỗi đen đủi, nhưng mãi đến sau này tôi mới nhận ra thật ra nó chính là những ngày đẹp đẽ trong đời người của tôi.” yoongi hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ. dòng người thì tấp nập ồn ào trên đường phố, nhưng lòng yoongi lại chẳng hề có một chút rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top