𝟷𝟶.
“vậy tại sao jihun lại không thổ lộ với tôi chứ?” em khó hiểu hỏi. rõ ràng jihun cũng biết tình cảm của em, vì sao lại không nói chứ?
“vì sự an toàn của cô.”
“an toàn của tôi thì liên quan gì đến chuyện thổ lộ?” càng nói em quả thật càng không hiểu nổi hai anh chàng này rồi.
“như cô đã biết bà mẹ kế luôn ấp ủ âm mưu chiếm lấy gia sản nhà họ lee. heejin luôn lo sợ khi jihun lên nắm giữ họ lee, bà ta sẽ khó mà thực hiện kế hoạch. thật không may, chuyện jihun có cảm tình với cô đã đến tai bà ta. tất nhiên, kế hoạch của heejin khi đó chính là lấy cô ra uy hiếp.”
“tôi thì có gì để bà ta uy hiếp?” em chính là tiểu thư nhà họ park đấy. đừng vội thắc mắc vì sao mỗi khi ra ngoài em đều đi một mình. vệ sĩ đều được anh jimin âm thầm sắp xếp đầy đủ ở sau em cả. chỉ là họ đang đợi cái cớ để mà xuất hiện thôi. em không lên tiếng vì em biết anh jimin cũng là lo cho sự an nguy của em. hazi, chắc là do mọi người giấu thân phận của em. chứ bà heejin đó mà biết em là ai cả một cọng tóc bà ta cũng chả dám động chạm gì đến em.
chợt nhớ ra điều gì đó, em quay sang ngập ngừng hỏi anh ta “khoan đã, bà heejin đó..có phải là yang heejin?”
“đúng” chanwoo chắc nịch gật đầu.
thì ra là bà ta..em biết đến bà ta là vì mẹ em có kể ngày xưa có một cô gái chen chân vào chuyện tình của bố mẹ. thế là bị mẹ làm cho một trận ê chề trước bao nhiêu người. cùng với thân phận tiểu thư độc nhất nhà họ jeon của mẹ, từ đó bà ta cũng sợ hãi không dám động đến nhà họ park hay jeon. theo mẹ nói, cô gái đấy họ yang tên heejin. bà ta âm mưu từ thời còn bé cơ đấy.
“làm sao cô biết?” chanwoo tò mò hỏi.
em cười khinh trả lời “khi xưa bà ta dám động vào ba mẹ tôi đấy.”
“bà ta nham hiểm hơn tôi nghĩ” chanwoo lắc đầu bất lực đối với những người âm mưu hiểm ác như vậy.
“nhưng anh trả lời tôi đã, bà ta dùng cách nào để uy hiếp tôi?”
“bà ta uy hiếp tính mạng của cô.”
“không phải chứ. tôi là tiểu thư nhà p---” không đợi t/b nói hết câu chanwoo đã khoanh tay nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời.
“tôi biết cô là tiểu thư nhà park. nhưng cô nên nhớ dù cho vệ sĩ xung quanh cô nhiều đến nhường nào, với con người lúc nào cũng mưu mô như heejin sẽ có một ngày cô không chết thì cũng sẽ thương tích mà trở về nhà. cô hiểu ý tôi chứ?” chanwoo nghiêng đầu nhìn em hỏi. anh ta chỉ muốn chắc chắn để em hiểu được heejin không hề dễ đối phó.
“tôi hiểu. vậy ra, đó là lý do jihun không thổ lộ tình cảm với tôi? còn chuyện cậu ấy sang hà lan, cũng là do bà ta?” sau cuộc trò chuyện em cũng dần phần nào hiểu được một mặt của câu chuyện mà jihun cứ mãi giấu trong lòng. hắn ta quả thật.. kín miệng quá đi mất.
“um” chanwoo đỡ trán gật đầu. anh ta cũng thật mệt mỏi với hai con người này mất.
“khi nào cậu ấy về?”
“jihun bảo khi nào cậu ấy lập được sự nghiệp ổn định cho riêng mình. cậu ấy sẽ quay về để đối đầu với heejin.”
“vậy còn bà ta thì giải quyết như thế nào? trong thời gian jihun vắng mặt heejin nhất định sẽ hành động.” trong thời gian jihun qua bên đó, em chắc chắn bà ta sẽ quậy phá ầm trời lên một trận làm náo loạn cả nhà họ lee lên cho mà xem.
“tôi sẽ tạm ngăn bà ta thực hiện kế hoạch lại. thôi thì ngăn được đến đâu hay đến đó. tôi tin jihun sẽ sớm thành công trở về thôi.” chanwoo tin người bạn của mình làm được mà.
“được. có gì cần tôi giúp anh cứ gọi tôi. dù sao jihun cũng là người bạn thân của tôi.” sau cuộc nói chuyện, em bỗng thấy thương jihun hơn. nhưng cái sự thương đó không phải là tình yêu giữa nam và nữ mà là tình cảm như người trong nhà. em cũng chẳng hiểu nữa. chỉ là trong mắt em bỗng dưng jihun như biến thành một người anh trai vậy.
“bạn à? ha, tôi cũng quá mệt mỏi với hai người rồi đấy.” chanwoo lắc đầu cười bất lực với hai đứa nhóc này mất.
“tôi và cậu ấy quả thật đúng người, nhưng không đúng thời điểm nhỉ. tiếc thật.. bây giờ tôi xem jihun như người trong nhà cả nên chuyện của jihun có gì cần giúp đỡ, cứ gọi tôi.” em nhướn người vỗ vai chanwoo rồi đưa cho anh ta tấm danh thiếp của em.
“được rồi. tôi có việc nên tôi xin phép về trước. tạm biệt! à mà cô lo tranh thủ mở hộp quà của ‘người trong nhà’ đi nhé.” chanwoo nói rồi quay sang nhìn em cười nhếch mép. anh ta đang khịa em đấy à?
“tạm biệt. về cẩn thận. không tiễn!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top