𝟽.

“chú min có yêu em không?” em ngây thơ chớp chớp mắt hỏi chàng trai đứng ở đối diện mình.

“anh yêu bé” chàng trai xoa đầu em, nở nụ cười ngọt như đường trả lời.

chú min dứt câu, hai người chầm chậm bắt đầu tiến tới gần về phía nhau hơn. ở khoảnh khắc môi gần kề môi thì một tiếng chuông điện thoại vang lên khắp cả phòng.

“aishh, mình nguyền rủa ai đã phá giấc mơ đẹp đẽ của mình và chú min” em nhăn nhó nheo mắt rướn người lấy điện thoại ở kệ tủ nhỏ cạnh giường.

“hôm nay là chủ nhật mà cũng không để yên cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ, hazi.”

em bực tức ngước mắt nhìn số lạ đang gọi đến trong điện thoại. ai đây chứ? shipper sao? không phải, dạo giờ em có đặt hàng đâu. thôi cái ý nghĩ suy diễn, em nhanh chóng trượt máy sang nút nghe.

“alo, ai đấy?”

“đây có phải là số t/b không?” đầu dây bên kia là giọng đàn ông.

“là tôi.” em ngờ ngợ trả lời. chắc có lẽ là mấy nhân viên đa cấp hay tổng đài gì đấy.

“tôi là bạn của jihun.”

“jihun nào?” do vừa mới thức dậy nên khả năng nghe hiểu của em hơi chậm một tí.

“lee jihun.”

lee jihun? vì sao bạn của jihun lại gọi đến cho em cơ chứ?

“coi bộ dạo giờ những kẻ lừa đảo cũng chuyên nghiệp đấy.” em vẫn không tin người đàn ông ở đầu dây bên kia là bạn jihun. nói bằng lời như thế thì ai mà tin.

“cô không tin tôi cũng không quản. tôi gọi đến chỉ muốn thông báo với cô rằng chín giờ sáng hôm nay lee jihun sẽ bay sang hà lan. đến hay không là quyết định của cô.” nói xong, người đàn ông đó đã cúp máy cái rụp, không đợi em lên tiếng.

hà lan? làm sao lại đột ngột như thế? em chẳng nghe ngóng được tin tức gì về việc này mà. phải, chắc chắn người đàn ông kia đang nói dối để dụ em đến hang ổ rồi bắt cóc luôn cả em không chừng.

em mệt mỏi ngả lưng nằm dài xuống giường. tuy cho là người đàn ông đó đang lừa đảo nhưng không hiểu vì sao trong lòng em cứ hồi hộp đến mức khó chịu. cứ ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi lại rũ mắt xuống nghịch nghịch điện thoại tự lầm bầm một mình. thoắt cái đã tám giờ lúc này em chợt bật người dậy, tung gối mền loạn hết cả lên. em tiến tới bên tủ đồ chọn đại cho mình cái áo phông đen cùng quần jeans cạp cao. quyết định rồi, em sẽ đến sân bay.

“sân bay đông người như thế tên kia chắc chắn sẽ không thể giở trò được đâu, với cả mình ra đó cũng chẳng mất mát gì, biết đâu điều người đàn ông đó nói lại là sự thật.” em gật gù cái đầu tự đồng tình với lời nói của chính mình.

vừa tiến vào phòng tắm định thay đồ em chợt nghĩ đến điều gì đó rồi lại nhanh chân quay về tủ đồ một lần nữa. lần này trên tay em không còn là cái áo thun đơn giản cùng với chiếc quần jeans màu xanh nhạt nữa. em chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khiết cổ vuông.

khoảnh khắc từ phòng tắm bước ra dù biết sẽ khoa trương nhưng trông em lúc này rất thuần khiết cùng với chiếc váy trắng tinh trên người. ở thời cổ đại, màu trắng từ lâu đã được mặc định là đại diện cho sự hoàn hảo vì nó là màu sắc tinh khiết và hoàn thiện nhất. nó giống như một mảnh giấy trắng hoàn toàn chưa bị vấy bẩn bởi những vết mực nhoè mang nhiều màu sắc.

chiếc váy trắng này chính là món quà sinh nhật jihun đã tặng em và hắn đã từng vô tư bảo “cậu trông rất giống một thiên thần khi khoác lên chiếc váy này, tôi rất thích.” vì thế em muốn ở lần gặp cuối này jihun sẽ được một lần nữa thấy em khoác lên chiếc váy năm nào.

thật ra jihun đã sớm dự đoán trước được rằng cả hai sẽ chẳng thể bên nhau, hắn mang tặng em chiếc váy trắng này cũng là muốn gửi gắm vào nó một ý nghĩa..

“t/b cậu biết gì không, màu trắng chính là đại diện cho sự tươi sáng, một khởi đầu mới và nó cũng được xem như sẽ xóa bỏ mọi dấu vết, mọi hành động. tất cả mọi thứ trong quá khứ.”

“cậu lại nói nhảm gì đấy jihun?”

“à không, không có gì đâu.”

em cứ nghĩ jihun đang nói vu vơ gì đấy. nhưng em lại chẳng hề biết rằng đó lại chính là cả tâm tư jihun muốn gửi đến em.

hm em thật vô tâm nhỉ..

ai mới là người không có trái tim đây..

trách gì chứ jihun? mọi thứ cậu làm đều âm thầm trong màn đen ở đáy của bóng tối, cô ấy lại đứng ở phía bên kia nơi ánh sáng chói chang. nhưng mà liệu tia sáng nào mới có thể soi được cả một màn đen tăm tít ở nơi không đáy của bóng tối đó? vì thế đã chấp nhận hy sinh trong âm thầm, xin đừng hỏi liệu công bằng ở đâu. cậu không có can đảm bước ra từ màn đen tăm tít đó, mãi mãi không tia sáng nào có thể soi được cả đường đi cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top