Chương 1: Cuốn theo chiều gió
Ngày hôm nay trôi qua khá dài. Một phần cũng vì lặp lại giống như mọi hôm, một phần cũng do tôi chỉ ngồi đờ ra như thể không làm việc gì nổi. Đôi mắt tôi đông cứng đến nỗi không có cách nào để nhắm chặt lại. Một thứ sương lạnh phả lên đôi mắt khô khốc ấy chẳng khác gì mấy những đôi mắt thiên thần được đặt tại nơi của những con người đang phiêu du đến cánh đồng của miền đất hứa.
Đôi môi tôi bất giác lặng lẽ mỉm cười theo bước chân của những bóng người đang dần tờ mờ ở phía chân trời.
Họ ngoảnh lại dõi theo người đồng hành,
người đồng hành không chừng chừ bước tới, đôi vai gầy, đôi mắt cô độc, đôi bàn tay tong teo không ngần ngại khi đưa ra nắm chặt tay đối phương. Nét mặt họ tự nhiên, đôi mắt toát lên hoài bão về một tình cảm chân thành, một đôi bạn sinh ra là để che chở nhau, dành cho nhau những hoài niệm đẹp đẽ nhất. Cứ như thế, hai bàn tay ấy nắm chặt nhau như thể không bao giờ tách rời, đôi mắt tôi đột ngột cay xót, ửng những gân đỏ dọc theo chiều ngang, khóe mắt tôi tự khắc ngấn những giọt lệ lúc nào không hay. Giọt nước long lanh đầu tiên vừa lăn trên đôi má ửng hồng cũng là lúc từng giọt kế tiếp không ngừng tuôn ra, lấm nhem cả một trang vở.
3 2 1 ...
( Tiếng đài phun nước ào ào )
Dưới làn nước mắt, tôi không còn hình dung được đâu là cõi thực, đâu là hư vô. Dòng nước mạnh mẽ, cuộn trào kia đã cuống luôn cả viễn cảnh đẹp nhất tôi từng mong ước, để lại tôi cùng với sự hiu quạnh chốn đông người. Không còn ai, tôi mới thực sự dám bộc bạch những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Họ cười vui, tôi chỉ biết khóc, chỉ có thể chôn vùi những hồi ức đẹp đẽ ấy. Bởi lẽ, chúng đã không còn đẹp nữa khi chỉ mỗi mình tôi phải trải qua bao tháng năm dằn vặt, giằng xé chính thể xác. Tôi chỉ muốn được thoát khỏi chính thân xác này bấy lâu, bắt đầu lại từ đầu, được làm chính mình, khôi phục lại khoảng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc.
18:05
Chính tại khoảnh khắc này cũng là thời điểm tôi gặp được anh, nhưng cái giá để hai chúng ta gặp được nhau lại vô cùng đau đớn.
Tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ ban đầu tình cảm của chúng ta sẽ vô vọng vậy? Tôi ghét bản thân vì đã không tin vào trực giác của chính mình.
Anh và tôi đều ngồi đối diện nhau, phía bên anh là ánh mặt trời dát vàng, bên tôi lại bị mây che phủ nửa vầng trời, u ám và lạnh lẽo. Mọi thứ diễn ra đối với tôi chưa bao giờ là tốt đẹp. Cuộc sống trải qua nhiều biến cố, những năm tháng sống không mấy chốc yên ổn. Hy vọng sống lớn nhất đời tôi là mỗi ngày khi mặt trời lặng, tôi sẽ được nhìn ngắm hoàng hôn như mọi lần và chìm sâu vào bóng tối của thành phố xa hoa tráng lệ, nơi tôi phải chấp vá cho cuộc sống không bao giờ được hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi rung động trước cảnh tượng này, chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim tôi được sưởi ấm bởi một người ấm áp tựa như mặt trời đến thế. Ấy vậy mà, chỉ mới có ít phút không gian này lại nhòe ra trước mắt tôi. Xuyên qua những tia sáng mỏng manh trước mắt, tôi cố gắng định thần xem anh vẫn có còn ngồi ở đấy không. Dù hai chúng ta chỉ mới lướt ngang đời nhau, nhưng tôi cho rằng đấy sẽ là định mệnh.
Và, tôi không hề muốn mất đi một người đặc biệt khiến tôi mãi mãi ghi nhớ!
Tôi chạy vội sang bên kia đài phun nước, tự bao giờ anh cũng đã bước sang đây. Có lẽ, anh cũng không kém nóng lòng để tìm gặp người ngồi đối diện. Có một chút đượm buồn, tôi đi vòng qua thì khá thắc mắc sao không thấy anh ngồi ở đó nữa. Bỗng chợt, anh bước chầm chậm phía sau lưng tôi, vỗ vai nhẹ, cất giọng trầm ấm:
- Chào cậu,
Tôi thả lỏng vai hơn, dường như cũng giải tỏa được câu hỏi vừa rồi. "Anh đi vòng ra sau từ khi nào vậy?" - Tôi cố kiềm nén giọng để không thốt lên thành tiếng, không thì lại khiến anh ấy ngượng ngùng lắm! Nhưng có lẽ thấy được nét mặt trầm ngâm của tôi, anh có vẻ bối rối:
- À, tôi thấy cậu ngồi thẫn thờ nên không biết cậu ra sao ấy mà!
- Cuốn sổ kia là cuốn sổ vẽ đúng không? Cậu đang vẽ ư?
Tôi thật sự không dám ngẩng mặt nhìn anh, lại càng không biết mình đã vẽ gì trong lúc nhìn say đắm anh ấy. Trong lúc lúng túng, tôi chợt làm rơi cuốn sổ của mình, lại mở ngay trang vừa vẽ, không gì khác ngoài việc kí họa lại chân dung. Dẫu không xác định được anh ấy đã xem qua bức tranh ấy chưa, anh vẫn vô cùng tự nhiên bắt chuyện, đóng cuốn sổ lại cẩn thận rồi đưa tận tay tôi:
- Cậu làm rơi cuốn sổ rồi này. Đây, tôi nhặt lên cho cậu rồi đây! Không sao đâu.
- Tôi có thể xin liên lạc được với cậu chứ?
- Tên của tôi là Hải, còn cậu?
- Tôi là Tịnh.
Tôi ấp úng không nói lên lời, nhưng cử chỉ thì vẫn bình thản. Bất giác, tôi đã lỡ chạm mặt với anh, điều đó không ngoài gì ngại đỏ mặt! Anh đặt tay lên đầu, không ngừng cúi xuống cười mỉm. Tôi dường như ngỡ ngàng trước tình huống này, trước giờ vẻ mặt phẳng lạnh đến vô hồn của tôi không ai ưa cho nổi, cho dù vậy lại có người nở nụ cười rạng ngời dành cho tôi. Tôi cũng thấy rõ gương mặt của anh hơn. Hình bóng của một mỹ nam dưới bóng tán cây tùng bách, đôi vai rộng, chiếc cổ cao, gương mặt điển trai, ánh mắt chiêu đắm lãng tử, nhưng đồng thời khi cười lại toát lên khí chất rạng ngời tỏa nắng.
Tôi mạo miệng hỏi Hải: "Cậu có dùng Insta không? Đây là Insta của tôi nhé!'
- À có, đợi tôi add friend nha.
Trong giây phút chờ đợi, tôi có chút nhìn lướt ngang vài dòng bio, đắng đo một hồi mới dám nói:
- Anh sinh năm 1989 à?
Anh Hải cũng đoán được rằng tôi nhỏ tuổi hơn:
- Anh đoán em cũng không ngại follow cậu thanh niên 1989 như anh chứ nhỉ?
Thực ra tôi không ngại thật. Vì tôi ấn tượng trước sự vẻ ngoài trưởng thành của anh. Nhưng có điều tôi vô cùng áy náy, đó là khoảng cách tuổi của cả hai xa nhau tận một thập kỷ, trong khi vừa nãy tôi lại xưng hô là "cậu", trong lòng tôi khó xử lắm! Có được info liên lạc của nhau rồi, tôi vội tìm cớ đi chỗ khác, không muốn mình bị bẻ mặt đâu! May ra lúc đó cũng chỉ có hai người trong công viên, chuyện tôi follow người lạ cũng không cảm thấy xấu hổ nhiều. Tôi vội vàng cất cuốn sổ vào túi đeo, giải thích gấp gáp có việc bận cần phải đi.
Trời sụp tối hẳn, tiếng gió rít lên từng cơn, làn khí lạnh lao xao qua những ngọn cây, rồi dội xuyên qua phía hai bóng người. Cảm giác tê tái khiến đôi chân tôi rung bần bật. Hồn tôi như xiêu phách, mở ra một cảm giác bất an rằng mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ. Hai bàn tay rũ xuống không màng đến việc níu giữ chiếc khăn choàng mỏng manh hơn cả tơ lụa. Chiếc khăn bị gió hất tung, nó chao đảo bay theo về phía hàng cây trong vô định. Đôi chân tôi nặng trĩu, nhấc từng bước trong nỗi sầu rời khỏi thực tại, chạy đi không kịp nói lời từ biệt nào. Để lại một mình anh ấy ngóng theo hình dáng chiếc khăn với những nỗi niềm mà tôi không thể giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top