chap 18
Cô vài ngày gần đây có triệu chứng nôn, mặt xanh xao hẳn, các tổng tài rất lo cho vợ mình, nghĩ rằng sốt, còn cô cô nghĩ có gì đó lạ,cô nói dối họ là tới tháng nên bị vầy, cô lén đi bác sĩ xem mình bị gì. Đúng như dự đoán, 2 vạch đỏ đậm hiện lên
" Cô có bầu được 2 tuần rồi"
Nghe bác sĩ nói vậy, lòng cô rất vui và nóng lòng muốn nói cho họ biết. Trên đường về nhà, cô bị một anh áo đen lôi vào xe BMW
" Các người làm con mẹ gì vậy... Buông tôi ra"
" Có người muốn gặp cô. Và muốn gọi cô"
" Vậy thì nói tôi cần gì kéo tôi vô xe? "
" Xin lỗi cô vì sự bất ngờ này "
...............
Đến nơi,họ đưa cô đến chỗ tiệm cafe tên Kayloha,họ dẫn cô đi vào,lên tầng 3,đi vào một cái phòng,trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng,mặt nghiêm túc nhìn thấy sợ,người phụ nữ khua tay các anh áo đen đi ra,cô thì đứng như cái cây không biết chuyển động.
" Con ngồi đi"
" D.... Dạ vâng "
Cô ngồi xuống,người phụ nữ ấy có đôi mắt thật hiền từ nhìn cô
" Dạ.. Con chào... Cô... "
" Chào con.. Đừng ngại gì hết"
" Vâng... "
" Lý do cô muốn kêu con tới đây là chuyện 7 thằng nhóc con của cô"
" Không lẽ cô là.... "
" Mẹ 7 thằng nhóc này "
Cô ngạc nhiên,trước mặt cô là mẹ chồng ư.. Cô phải làm sao đây, làm thế nào đây, Admin khuyên cô Ami phải bình tĩnh thì mới suôn sẻ được.
" Dạ... "
" Cô tên Kim Han Yoo. "
" Dạ cháu tên Kang Ami.... "
" Cô có điều tra,con là vợ 7 thằng con trai của cô"
" Dạ... Vâng.. "
" Con có ngại hay gì không? "
" Dạ lần đầu thì con có ngại,nhưng lần sau sẽ quen ạ.. À cô.. Con có chuyện muốn hỏi cô"
" Cứ thoải mái đi con"
" Cô họ Kim... Tại sao Hoseok lại họ Jung,Jimin họ Park, SuGa họ Min,JungKook họ Jeon ạ? "
" Hoseok và JungKook là cô thấy trong cô nhi viện, trên áo 2 nhóc này đã có tên đầy đủ,cô đem 2 đứa về. Jimin và SuGa là ba mẹ nó đi công tác bị tai nạn khi Jimin mới 3 tuổi và SuGa 4 tuổi"
" Còn Kim NamJoon, Kim Seok Jin, Kim TaeHyung là con cô sao ạ? "
" Đúng rồi con..... "
" Dạ "
" Cô biết là 7 nhóc cô rất thương con, cô có nói gì bọn nó kiên quyết tới cùng cưới con làm vợ"
" 😊😊..dạ cô"
" Cô có thể cầu xin con rời xa 7 thằng nhóc được không? "
Cô đang chìm trong giấc mơ hồng thì bị phá thành màu đen tăm tối.
" Dạ? "
" Cô có 1 tỷ won,con có thể rời xa mấy nhóc cô được chứ? "
"....."
" Lý do là cô muốn nó tập trung hơn về việc trong công ty, và bọn nhóc đó sẽ kết hôn sớm "
Cô nghe mẹ của 7 tổng tài nhắc 2 chữ ' kết hôn',lòng cô buồn như con chuồn chuồn, cô như một con chim đang bay tự do thì bị bắn bởi những tên thợ săn đang lăm le chờ cô trong tầm ngắm của cây súng
" Con..... "
" Cô biết rất khó.. Nhưng cô muốn công ty phát triển mạnh hơn, phải thông gia với bên kia mới phát triển... "
" D... Dạ... "
" Giờ con cầm 1 tỷ won đó.. Ăn sung mặc sướng, đừng gặp 7 nhóc cô nữa nhé.... "
" Con xin lỗi cô... Con có thể rời đi nhưng con không cần số tiền này,tiền do mỗi người tự làm ra, đâu phải có tiền là có đâu ạ.. Cô giữ đi ạ, con tự động rời xa"
" Con chắc chắn không cần số tiền này? "
" Vâng... Con chắc chắn"
" Được.. Con muốn gì nữa không? "
" Vậy cô con nhờ cô chuyện này được không ạ? "
" Con cứ nói "
.......... Cô nhờ việc và đây là lần cuối cô gặp được họ nên cô muốn hoàn thành nguyện vọng của mình, mẹ 7 tổng tài đồng ý... Cô đi về với cái tâm trạng gọi là dù sấm chớp to cỡ nào là éo gì quan tâm, cô xoa xoa cái bụng
" Con à.. Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi..chỉ 2 ta thôi được không con? "
Cô nhìn bụng cô, khóc tha thiết, sợ khi sinh con ra mà không có ba,tất cả trang lứa của nó chê nó không có ba hay mồ côi, cô nghĩ tới thôi cũng khóc rồi. Cô đi về cố gắng nhịn nước mắt lau lau, giả vờ lấy nước nhỏ mắt nhỏ vô để họ tưởng mình đau mắt, cô vào nhà, các tổng tài nhìn cô với ánh mắt đón chào cô,và cô sẽ làm hết sức mình trong hôm nay để vui với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top