Cuộc sống của tôi

Tôi là một cô gái dân tộc thiểu số trên đỉnh núi cao nguyên LangBiang. Cuộc sống của tôi vốn dĩ thuộc về núi rừng và nương rẫy, nhưng mọi sự từ Thiên mà ra và không ai thoát khỏi số phận.
     Vào một ngày đẹp trời, tôi đang yên phận trong lớp học nhỏ bé nơi buôn làng, bỗng nhiên thấy mẹ xồng xộc lao vô :" thưa cô cho bé nó nghỉ sớm ạ!" , mẹ tôi vừa kéo tôi lên vừa nói:"Đi, theo mẹ lên Đà Lạt", giọng mẹ vội vã và hối thúc, khiến tôi bàng hoàng chưa kịp "load" đã bị bế lên xe đến chốn thành thị.
      Tôi cứ nghĩ lần này cũng chỉ như thường lệ, chỉ là một chuyến công tác trao đổi hàng hoá của mẹ, nhưng nào ngờ đến, một sự gặp gỡ vô tình của những người xa lạ cùng buôn làng, lại tạo cho cuộc đời tôi một biến cố lớn, lớn đến độ khiến cuộc hành trình của tôi phải chệch hướng sang một con đường hoàn toàn mới.
       Mẹ tôi là người vô cùng hướng ngoại, mới gặp mà ngỡ như là cố nhân vậy. Có lẽ vì nhan sắc khá xinh đẹp còn thêm hướng ngoại và vui tính. Vậy nên, chỉ sau vài phút chuyện trò, mẹ tôi gần như đã có được hầu hết thông tin mà mẹ muốn.
      Được biết những người kia lên Đà Lạt để đón con họ đang nội trú về làng. Thấy trên tay những đứa trẻ kia bao nhiêu là quà cáp, nào là mì, gạo, như yếu phẩm,.... Đối với thời bấy giờ mà nói, những món quà ấy vô cùng có giá trị. Ngay khi nhìn thấy, mắt mẹ tôi lập tức sáng quắc lên, lao vào hỏi đám người kia dồn dập, cơ mà cũng phải thôi, làm mẹ ở tuổi 18, quả thật không dễ dàng gì. Sau khi nghe nói bọn trẻ đó lên nội trú ở một Mái Ấm , không những được miễn phí hoàn toàn mà còn được mang rất nhiều quà về. Còn điều kiện được nhận vô, chỉ cần là hộ nghèo và có giấy chứng nhận thôi, người kia nói thêm :" số lượng người xin vô nhiều nhưng có hạn đấy! Em mau lẹ lên kẻo không thì bỏ lỡ mất" . Không suy nghĩ gì, mẹ tôi lại bứng tôi lên con xe "dream" phóng ù ù như tay lái lụa. Chắc mẹ không nhớ là nhà mình nghèo nhưng không có giấy chứng nhận nhể. Haha, mẹ thậc hề hước. Vâng, đó là những gì trí óc non nớt của tôi đã nghĩ.
      Nhưng làm sao tránh được vận mệnh, mặc dù gia đình tôi không có giấy chứng nhận hộ nghèo, nhưng xui thay cho số phận nhỏ bé của tôi, Mái Ấm ấy, là của những vị sơ phụ trách ( những nữ tu sĩ Công Giáo) , sơ đầy lòng từ bi và xót thương,không biết là vì thấy mẹ tôi đáng thương khi làm mẹ quá trẻ hay là  vì thấy sau đíc quần tôi được chắp vá bằng một miếng vải vàng to đùng và chói loá mà sơ đã chấp nhận cho tôi được nhập học và giao hẹn là tháng 7 sẽ có mặt để làm thủ tục. Ôiiiiiii, cuộc đời sao nỡ đối xử với tâm hồn bé bỏng này như zậy. Thế là tôi được hưởng thụ kì nghỉ hè này chỉ vỏn vẹn 1 tháng, không hơn không kém😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top