tuyết trắng

waring: lower case, no plot

sau trận đấu ấy, kì thi học kì ép bọn mình dính chặt với đống tài liệu và kiến thức, ấy thế mà bọn mình vẫn đủ thời gian để tạo nên 1 chuyện tình đẹp tựa như ngôn tình.

bắt đầu từ việc nhìn trộm nhau lúc xếp hàng chuẩn bị lên phòng thi, sau đó là những lời chúc như "chúc mày thi tốt nha", "mày nhớ làm bài thiệt tốt á nha", "đừng quay bài nha bạn ơi"...
thật ra mình chỉ kể sơ thôi, quãng thời gian từ trận đấu đến tận lúc thi là gần 1 tháng

"sau khi thi xong tụi mình quen nhau nha"
lời nói tưởng chừng mình sẽ cười trừ cho qua đó lại khiến mình ghi nhớ suốt vài ngày sau đó
"ờm, cũng được, mà nhắm thi đàng hoàng thì quen"
mà đời chẳng như mơ đâu, nếu tụi mình thật sự kết thúc đẹp thế thì mình đã không nói về nó dưới cái danh "chuyện tình đang dở"

vào tuần thi cuối cùng, một bạn nữ đến tỏ tình với anh
"tao thích mày, mày quen tao nha"
".."
"mày không quen tao là tao sẽ chuyển trường đấy!"
"thôi được rồi"
hài nhỉ, đến tận bây giờ khi kể lại mình cũng không hiểu tại sao lúc đấy cậu bạn kia lại có thể đồng ý với cái yêu cầu vô lí đó. mình biết, anh rất nhân từ, nhưng thật sự mình vẫn không hiểu và không muốn hiểu lí do anh chấp nhận người ta. nó khiến tim mình như muốn vỡ ra ấy. nếu các bạn  tưởng tượng đến việc một chàng trai nói yêu các bạn nhưng tay trong tay với người khác, đó chính là cảm giác mình phải chịu.

nhưng trách làm sao được, mình đã là gì của người ta đâu mà đòi hỏi một chỗ đứng.

một tuần, rồi hai tuần.
đã hai tuần kể từ khi hai người họ "quen nhau"
và không một ngày nào bạn mình không nghe mình than vãn về cậu chàng kia, từ việc tại sao anh ta nói yêu mình mà lại chọn cô gái khác đến việc mình yêu anh ta đến nhường nào và cuối cùng là việc mình phân vân nên từ bỏ hay chờ đợi.

có lẽ nói tới đây thì bạn cũng biết kết quả, mình chờ.
chắc là nghe được tiếng lòng của mình, chuyện  vui ấy đã xảy đến
"ê xyz, tao với nhỏ kia chia tay rồi"
"thật không"
"thật!"
"ừ"
xong đó cảm xúc của mình đã thật sự vỡ oà. không từ nào có thể miêu tả tâm trạng của mình lúc đó, chưa bao giờ mình phải chờ đợi một người tận hơn một tháng vì tình yêu cả.
vậy mà mình lại đợi thằng ngốc đấy, đúng là tình yêu.

nhưng trong chiều phượng rơi, mình biết được từ nay mình không còn đơn phương nữa rồi. thứ tình cảm hoá nụ bấy lâu nay của mình bây giờ đã có thể nở thành một bông hoa xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadlove