phượng đỏ

warning: lower case, no plot

tụi mình cứ gặp nhau mỗi ngày như thế nhưng chỉ có anh là trái tim vẫn chứa đầy tình cảm cho mình còn mình thì đến nhìn anh cũng tiếc rẻ.

nhưng ông bà có câu "ghét của nào, trời trao của đấy" và chính cái mùa hạ ấy, đời mình đổi thay.

cũng là một hôm ở nhà và mình đang chơi game với bạn:
"ê, thằng abc nó thi đấu mà nó kêu là tao cảm giác có con xyz (mình) ở đây nên hôm nay tao mới thể hiện được như này"
"ừ, việc đấy liên quan đến tao à? thằng đấy đúng là hãm"
miệng là thế, nhưng trong đầu mình lại nghĩ là "uầy, đã ghê, nó lụy mình rồi"
một tuần sau, cũng là lúc mình đang chơi game với bạn:
"ê xyz (mình) hay mày nói gì đấy động viên thằng abc đi, trận sau là trận quan trọng với bọn tao"
"liên quan gì tới tao?"
"thì m cứ động viên nó một câu đi, có chết ai đâu"
"rồi rồi, nói nó là nó mà ném vào 20 điểm thì tao cho nó nắm tay tao"
"ùuuuuuu nay gan vậy ta"
"tao mà"
lúc này mình sa cmn vào lưới tình rồi.

"alo xyz ơi"
"nói luôn"
"thằng abc nó ghi được tận 12 điểm cho đội lận đó"
"à, rồi sao"
"dù thua nhưng nó là đứa lập công nhiều nhất đó"
"thì cũng đâu có được nắm tay tao, nhiều lời"
tính mình vốn lạnh lùng, ít nói nên đôi lúc nói nghe hơi cọc chứ thật ra tâm trạng mình bình thường
tại sao mình lại cho mức điểm 20 mới được nắm tay mình?
1 do mình thích cmnr
2 do mình định đến xem abc đấu nhưng không được nên đành lấy cái đấy làm quà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadlove