mai vàng

warning: lower case, no plot

nói sao nhỉ, lúc đấy bọn mình nổi lắm, ai cũng biết bọn mình đang quen nhau dù mình và anh, cả hai đều không công khai.

bọn mình bắt đầu hỏi về sở thích của nhau.
tại sao bọn mình không hỏi nó ở lần quen đầu tiên?
lúc đấy mình không thật sự yêu anh, chỉ là mình cảm nắng anh ở một giây phút nào đấy.

"mày thích uống gì?"
"ờm, chắc là trà ô long và trà đào à? tao cũng không chắc, gì cũng được"
"ok"
lúc này bọn mình thi xong rồi, ai cũng biết bọn mình quen, nên việc mình ngồi trước lớp anh rồi nói chuyện với anh nó bình thường lắm.

"xyz ơiiiii"
"hả"
mình quay qua, và anh đứng trước cửa với đống kẹo và chai ô long trên tay
mình thật sự rất vui, đó là lần đầu tiên mình hiểu được thế nào là được lắng nghe.
hôm sau, cả hôm sau nữa, nguyên tuần ấy hôm nào anh cũng ngủ dậy là ra căn tin mua đồ ăn rồi mang đến lớp cho mình.

bạn mình tập văn nghệ ở sân trường, trùng hợp thay, lớp của anh cũng ở gần đấy.
thế là hôm nào trốn tiết mình cũng ra ngoài sân trường ngồi, mắt thì dính chặt vào lớp anh chỉ để thấy anh thôi. aish, tình yêu.

"ờm.. mày cho tao mượn bộ đồ thi đấu của mày nha"
"ok luôn"
mình có người yêu nằm trong đội tuyển, tội gì không khoe nhỉ?
nhưng đáng tiếc thay, hôm sau anh đưa mình đồ thì mình làm mất cái áo rồi. chiều hôm mất áo, mình chạy bộ từ nhà mình đến trường rồi đi mấy vòng liên tục để tìm lại cái áo, nhưng không tài nào tìm được. mình chỉ biết lủi thủi đi về, thâm tâm tự trách tại sao lại ngu ngốc đến vậy.

hôm tổng kết.
đó là ngày vui nhất, cũng là buồn nhất đối với mình hiện tại.
người ta thường nói "con người sẽ ghi lại những thứ họ không muốn mất vào ảnh"
chắc đó là lí do duy nhất để mình mang theo điện thoại để chụp với anh rất nhiều hình.
ngoài mấy tấm hình, mình với anh còn ôm nhau nữa. đến tận bây giờ, khi nhắc lại về cái ôm ấy, lòng mình vẫn có cái gì đó đượm buồn. trong tấm ảnh đấy, mình và anh đứng cạnh nhau và cười rất tươi. còn ở hiện tại, cảnh vật trong ảnh chẳng đổi thay tí nào, chỉ có mình và anh là đã chia xa.

mình và anh đã ôm nhau. nếu mình biết đó là cái ôm cuối, có lẽ mình đã ôm anh lâu hơn một chút. cái ôm đó ấm ấp lắm, nó dường như là thứ ấm áp nhất mình từng thấy. chắc đó cũng là khoảng khắc mình biết được nếu mất anh, mình sẽ chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

anh không sử dụng mạng xã hội, nhưng không vì cái đấy mà anh với mình lạnh nhạt. bọn mình vẫn hẹn gặp nhau, vẫn nắm tay và vui đùa. và vẫn rất hạnh phúc.

nhưng đời người mà, cái gì bạn càng quý thì nó càng dễ mất.
đúng hôm hẹn nhau, mình chờ mãi mà anh chẳng tới.
"chắc anh bận gì đấy thôi nhỉ"
một lần
hai lần
ba lần.
mình chờ ba lần và chẳng lần nào thấy sự xuất hiện của anh cả.
vài ngày sau, tâm trạng mình sụp đổ hoàn toàn.
"thằng abc nó chuyển trường rồi nha"
mình không biết nữa. mình cũng không muốn biết
mình từ chối được hiểu lí do tại sao hôm ấy tim mình lại hẫng một nhịp.
mình càng không muốn hiểu tại sao mình và anh lại cạn duyên nhanh thế.
mình cũng chẳng muốn biết lí do tại sao hôm ấy anh không ra gặp mình và nói một câu đàng hoàng với mình.
có lẽ, vì trước sau gì bọn mình cũng xa nhau nên mình càng ít muốn biết về anh, tim mình sẽ càng thôi đau quặn lên mỗi khi tên anh được nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadlove