Một chuyện tình

Một chuyện tình... ( Lệ Phong)....21/12/2013

Chiều,chiều lại về trên xứ sở cố đô. Hắn một mình lang thang bước trên con đường rợp bóng cây của nội thành. Hắn đang ngẫm nghĩ về cuộc đời ,về tình yêu của hắn. Có bao nhiêu mối tình đã đi qua cuộc đời hắn,nhưng rồi chỉ để lại trong hắn những niềm đau. 

Hắn cứ vậy mà buồn,buồn một nỗi buồn không ai tả nổi. Mà có lẽ đời hắn chẳng có được mấy ngày vui. Từ sau khi chia tay mối tình đầu,hắn trở thành một kẻ bê tha,lười nhác,hắn trở nên sầu muộn,rầu rĩ. Hắn buồn,người ta cũng mệt mỏi vì cái sự buồn của hắn. hắn than vãn,rên rỉ suốt ngày. Trên facebook lúc nào cũng đầy những dòng status tâm sự. Cũng có sao? Hắn buồn thì hắn than. Mà hắn có than thì đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Hắn rên rỉ thì đâu có ảnh hưởng đến bát cơm nhà người ta đâu chứ. Mặc kệ người ta nói gì. Hắn yếu đuối cũng được,hắn luỵ tình cũng được. Hắn mặc kệ tất cả,nỗi buồn của hắn ai có thể giúp hắn giải toả được mà người ta nói hắn chứ. Người ta không có quyền nói hắn mà có chăng đi nữa cũng chỉ thì hắn cũng chẳng lọt tai. Hắn cứ sống cuộc sống của hắn,một cuộc sống như bóng ma dật dờ trên thế gian này. Đôi khi hắn tự hỏi. mình sinh ra trên đời này để làm gì? Hắn đang sống hay đang tồn tại. Nhưng rồi hắn hỏi thì chỉ để hỏi vậy thôi,hắn có thay đổi được đâu. Hắn vẫn sống cuộc sống bê tha vốn dĩ thuộc về hắn. cuộc sống-có lẽ hai từ này đã không hợp với hắn ngày từ khi chia tay mối tình đầu. hắn trước đây có lẽ đã chết rồi,giờ chỉ còn một thân xác còm cõi tồn tại trên thế gian này thôi. 

Hắn vẫn tiếp diễn cái mà hắn tạm gọi là cuộc sống của hắn. Ngày ngày đến trường,đến tối lại ngồi ủ ê một mình. Dường như nỗi buồn trong hắn kéo dài vô tận, nỗi buồn này chưa qua nỗi buồn khác lại kéo tới. Ăn trong nỗi buồn,ngủ trong nỗi buồn,học cũng trong nỗi buồn. Hắn học hành sút kém,nhưng có ai nói được hắn đâu. Hắn vẫn tỏ ra là một kẻ không nghe lời. Ước gì giờ này có một ai đó,một ai đó thể làm cho hắn thay đổi thì hay biết mấy. Người ta vẫn thường bảo nhau như vậy. 

Và rồi hắn gặp bé Vũ Lâm-một cô bé học Y4 dễ thương trong một buổi tối trực tại khoa sản. Hắn cũng không chú ý lắm tới cô bé,bởi vì tâm trí của hắn đang buồn một nỗi buồn nào đó mà ngay cả hắn cũng không biết nữa. Hình như là hắn đã che mất tầm nhìn của cô làm cho cô không thể quan sát được cuộc đẻ của người sản phụ. Lúc đó hình như cô đã bảo hắn tránh sang bên để cô quan sát,hắn xích sang một bên và chỉ cười trừ. Hắn không còn nhớ rõ nữa,bởi vì hắn đâu có để ý gì,hắn đang bận buồn cơ mà. 

Cất xe vào nhà xe,hắn bước ra đường để chuẩn bị vào phòng sinh thì bất ngờ có người gọi hắn. Một cô bé lạ hươ lạ hoắc. Ai nhỉ? Hắn cố lục lại trong trí nhớ của hắn xem là ai,nhưng hình như trong trí nhớ của hắn không có người này. Thế rồi trên đường đi hai người nói chuyện với nhau,cũng chỉ là dăm ba câu tào lao vậy thôi. Hắn vẫn không có ý định quen cô vì bất cứ lí do gì. Hắn lên xem bệnh án,rồi đi vào phòng sinh quan sát những ca sinh nở,cũng chẳng bận tâm gì cô bé mới quen đó. 

Mấy hôm sau hắn đến trường,lớp hắn tổ chức 20/10 cho các bạn nữ vì hai tiết nhi được nghỉ,hắn ra khỏi lớp và ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang,lấy cuốn sách sản khoa ra học. hắn trò chuyện với một chị bé học YHDP6 về nghề nghiệp,tương lai của ngành y học dự phòng-ngành mà hắn đang theo học. Hắn lại gặp Lâm. Không hiểu sao hắn muốn trò chuyện với cô bé,hắn mời cô xuống cantin café với hắn. Lâm từ chối vì bảo phải về làm bệnh án. Lâm xin số điện thoại của hắn và bảo bữa nào rảnh rồi đi cũng được. Lâm ra về,hắn lại chúi đầu vào những bài học trong sách. Một lần nữa hắn cũng chẳng bận tâm gì về cô bé.

Hôm sau,hắn đến chơi ở phòng trọ của Lâm. Hắn nghĩ rằng quen cô cũng tốt,bởi vì sẽ có người trao đổi kinh nghiệm học tập. Hắn trò chuyện với Lâm hồi lâu rồi sang phòng bên hút điếu thuốc lào. Lâm mời hắn đến dự buổi tiệc sinh nhật của cô vào đúng hôm 20/10. Hắn vui vẻ nhận lời.

Hắn đến sớm và ngồi nói chuyện vui vẻ cùng cô. Cũng chỉ nói chuyện tào lao thiên đế vậy thôi. Một lát sau,có một cô bé đến chơi, hắn qua phòng bên ngồi hút thuốc lào và xem mấy người ở đó chơi game. Lâm gọi hắn sang phòng,cô bé lúc nãy cũng đang ở đó. Không hiểu sao lúc thấy cô bé tim hắn lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,một cảm giác rất lạ lần đầu tiên hắn thấy. hắn có cảm giác như có dòng điện cao áp đang chạy dọc thân thể. Sao thế nhỉ? Hắn trò chuyện với Lâm và cô bé đó. Hắn biết được cô bé đang học Y5 và lớn hơn hắn hai tuổi. Cô bé tên là Thu. Câu chuyện giữa ba người chỉ xoay quanh những bệnh án sản khoa,những buổi trực… Và rồi trong buổi tiệc sinh nhật hắn đã hỏi Thu một câu cực kì ngớ ngẩn,mà có lẽ là câu ngớ ngẩn nhất hắn từng hỏi người khác từ khi hắn có mặt ở trái đất này đến nay:

-Chị bé cho em hỏi là chị bé đã có người yêu chưa? Và nếu chưa có em có thể làm ứng cử viên được không?

Ai cũng nghĩ là hắn đang trêu Thu.Nhưng thực chất thì không phải như vậy. Kết thúc sinh nhật,hắn cũng Lâm,Thu,anh Thạch-bạn trai của Lâm nữa đi ăn. Hắn không ăn mà chỉ ngồi bóc trứng cho Thu. Sau khi ra về,hắn mời cô đi café. Hai người cùng vào một quán café và ngồi tâm sự. Không hiểu sao hắn lại kể cho Thu nghe về toàn bộ quá khứ của hắn,bao gồm cả những mối tình trước đây của hắn. Hắn cho Thu đọc những cái mà hắn gọi là truyện. những mối tình ương dở của hắn trước đây. Lúc đó hắn ước,hắn ước thời gian có thể ngừng trôi,để hắn có thể được ngồi bên cạnh Thu mãi như thế này… Hắn đã yêu ư? Hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? Hắn đâu có bao giờ tin tình yêu sét đánh là có thật. Vậy mà bây giờ hắn buộc phải tin. Hắn cảm thấy ấm áp khi ngồi bên cạnh Thu,hắn miên man nghĩ về tương lai. Nếu tương lai Thu trở thành vợ của hắn thì tốt biết mấy. Nhưng giờ đây,hắn nghĩ mình đã có đủ động lực để học,để làm việc tốt hơn. Người con gái mấy tiếng trước chỉ là người xa lạ mà bây giờ lại trở thành động lực của hắn ư? Người con gái ấy đã giúp hắn hồi sinh tất cả,những thứ mà trước đây đã chết. Hắn đã yêu. 

Ba ngày vui vẻ trôi qua,tưởng chừng họ rất hạnh phúc. Nhưng rồi nàng bỗng dưng lạnh nhạt với hắn. Hắn không biết phải thế nào nữa,hắn cố tìm gặp nàng mấy lần. Và lẽ dĩ nhiên khi người ta muốn tránh mặt thì hắn có là ông trời đi chăng nữa hắn cũng không thể nào gặp được...Rồi,có một lần. Hắn vào được phòng nàng. Hắn ôm nàng. Nàng đẩy hắn ra và giận dữ. Hắn buồn lắm.Thế rồi nàng chặn luôn facebook của hắn...Cũng chặn luôn cuộc gọi.

Hắn trở về với con người buồn bã trước đây của hắn.Nhưng khác với trước đây là hắn chăm học hơn,bởi vì giờ đây hắn đã có một động lực để cố gắng rồi. Hắn lại suy nghĩ vu vơ,tìm cách để được nói chuyện với nàng. Thế rồi hắn lập một cái facebook ảo để nói chuyện với nàng. Rất thuận lợi,nàng đã không hề mảy may nghi ngờ. Cho đến khi nàng nói rằng nàng yêu.Yêu chính cái nhân vật hắn tạo ra để nói chuyện với nàng. Hắn phải thú nhận rằng hắn vì nhớ nàng nên mới như vậy. Nàng có cớ để giận hắn,để đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của nàng.

Không thể vì cái chuyện đó mà nàng lạnh lùng với hắn hai tháng nay được. Hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Tại sao đang tốt đẹp,nàng lại trở nên như vậy. Không chỉ đơn giản là nàng giận hắn. Mà chắc phải có một lí do nào khác nữa. Hắn lại lập những cái facebook mới và rồi lại bị chặn ngay sau đó.

Nhưng lần này thì khác,nàng không chặn facebook hắn nữa.Hắn phải hỏi nàng cho rõ. Tại sao nàng lại lạnh lùng với hắn.

-Tại sao chị lại như vậy với em?

-Tự nhìn lại mình đi. Học không giỏi,nhà nghèo thì làm sao xứng với tôi chứ

-Chị thực dụng thế sao?

-Tôi là công chúa.Tôi phải tìm hoàng tử chứ không phải là một thằng nhà nghèo. Đừng có ảo tưởng nữa.

-Haha...Thì ra bà chị cũng thực dụng phết đấy

Giờ thì mọi thứ đã vỡ tan. Ôi cái tình yêu bồng bột,người ta những tưởng sẽ được sống bên nhau,được cùng nhau đi hết cuộc đời. Nhưng chua chát thay,đời đâu phải vậy. Hắn cảm thấy buồn nôn. Bao nhiêu mộng ước,bao nhiêu kế hoạch đều đã tan tành. Một chút tiếc nuối,một ít buồn đau. Nhưng nhất định tình yêu không còn nữa... Người ta cứ tưởng rằng tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng,thánh thiện.Nhưng giờ thì hắn nhận ra rằng không phải ai cũng coi tình yêu là một thứ thiêng liêng như hắn nghĩ. Đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: