Chương 2: Tìm hiểu và thích nghi.

Qua vài ngày sau, Akiru đã dần quen với cuộc sống mới mẻ tại thế giới này. Việc đến trường cũng như hoà nhập với nhịp sống ở đây cũng dần tốt lên. Và tất nhiên điều khiến Akiru vui nhất đó chính là trình độ học vấn của bản thân. Kiếp trước khi còn học cấp hai, cô dù học khá giỏi nhưng lại không nắm vững kiến thức dẫn đến những thất bại sau này. Hiện tại có một cơ hội để làm lại, tại sao cô lại không nắm bắt lấy chứ...

Và hôm nay cũng như bao ngày, trước giờ vào sinh hoạt, sau khi giải quyết xong bữa sáng, Akiru lại ra khu rừng phía sau trường để tự mình ôn lại kiến thức đã tuột qua.

- Ahhh....hôm nay hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn...- Cô nhìn lấy đồng hồ đeo tay của mình - Vẫn còn thời gian trước khi vào tiết sinh hoạt sáng, có lẽ mình nên đi dạo một chút.

Nói là làm, cô gấp quyển sách Hoá học lại, đứng dậy phủi đi chỗ lá cây rơi trên váy mình rồi sải bước thong thả về phía gần khuôn viên học. Bỗng tiếng ' vụt' tuy khá là nhỏ vang lên làm cô chú ý. Một quả bóng chày lướt nhanh qua tầm nhìn của cô trong phút chốc:

" Nhanh quá ! Âm thanh tuyệt thật "

Ngay sau đó là sự dao động mạnh mẽ của lá cây và không khí. Cô nhìn thấy có ba người đứng phía sau tán cây kia:

- Nagisa kun ? Sugino kun ? Và còn...Koro sensei...

Phải, đây chính là phân cảnh Sugino nhờ Nagisa tiết lộ lịch trình của đối tượng ám sát màu vàng kiêm chủ nhiệm của lớp 3-E.

Koro sensei, đó là cái tên mà Kayano đã nghĩ ra ở tiết học trước đây, nó được lấy từ nghĩa của " Korosenai...là Không thể giết " . Và cuối cùng, chúng ta có người thầy không thể giết ' Koro sensei '.

Có vẻ như âm giọng của cô đã bị nghe thấy, Koro sensei đánh động tới sự hiện diện thứ tư trong khu rừng:

- Oh...là Akiru san đó sao ?

Cô ngượng ngùng bước ra trả lời:

- Em không có ý nghe lén...em xin lỗi sensei...

Koro sensei không chất vấn gì cô mà chỉ nhắc nhở rằng sắp vào giờ sinh hoạt rồi phóng đi mất.

Nagisa và Sugino cũng khá ngạc nhiên - Sao cậu lại ở đây vậy Akiru ?

- Tớ đang dành chút thời gian để thư giãn trước khi vào học nên đã đi dạo thôi. Hai cậu đang ám sát Koro sensei sao ?

Nagisa cười thành thật - Ừ, Sugino muốn ám sát thầy bằng tài năng riêng của cậu ấy nên tớ đi theo xem có giúp được gì hay không..

- Tài năng gì chứ ? Cậu nói quá rồi Nagisa - Sugino huých nhẹ cậu bạn - Chỉ là chút trò vặt thôi...

Akiru nhìn đến biểu cảm của Sugino rồi nhớ lại găng tay và quả bóng chày mà Koro sensei mới cầm ban nãy thì hiểu ngay - Sugino kun, quả bóng bay với tốc độ thần sầu kia là do cậu ném sao?

- Đúng vậy. - Cậu bạn cười ngượng - Có phải là tệ lắm không?

Cô chậm rãi lắc đầu - Không hề. Âm thanh bay của quả bóng rất là tuyệt đấy. Nó chỉ là vẫn chưa so được với cái tốc độ quái dị kia của Koro sensei mà thôi...

Nagisa có chút thắc mắc - Âm thanh sao ?

Akiru nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều liền đánh trống lảng - Chuông sắp kêu rồi, nếu không vào lớp sẽ muộn mất.

Vừa dứt câu, tiếng chuông vang vọng đã thật sự trợ giúp cho cô. Cả ba ngay lập tức trở vào lớp và ném câu chuyện kia ra sau đầu. Akiru thở phào một hơi nhẹ nhõm " Lần sau nên cẩn thận lời nói một chút thì hơn "

Các tiết học trôi qua hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì bất thường. Chỉ là cô thấy Sugino trước mặt mình cứ ủ rũ suốt từ khi vào lớp đến khi kết thúc giờ học.

Một ngày nữa đến trường thật vui vẻ.

Sải bước thả mình trên con đường tấp nập, Akiru cẩn thận ngắm nhìn nơi mà cô đang sinh sống

" Đúng là một môi trường hiện đại...Tuy là mức sống có hơi cao..."

Bỗng cô nhìn thấy một cửa hàng bán những món đồ phụ kiện anime, hai mắt Akiru lập tức bừng sáng còn hơn cả đèn pha ô tô. Cô như không phanh mà phóng thẳng vào cửa hàng mà đắm chìm trong cái niềm vui to lớn kia.

Lướt qua từng kệ hàng đựng card nhân phẩm, từng quầy gấu bông theo nhân vật từ những bộ anime khác nhau cho đến quầy trưng bày mô hình...Đôi mắt của Akiru chưa bao giờ là giảm đi sự phần khích...

" U oa....thích quá đi ahhhh...Giyuu kìa, Kyoujurou kìa, Muichirou kìa, Itachi kìa, Shisui kìa, Minato kìa...ahhh full mô hình của Fairy Tail kìa...Thích quá ahhhhhhh

Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi đưa tay lấy ví trong cặp mình ra kiểm tra - Hmm...mình vẫn còn dư một ít trong giới hạn chi tiêu tháng này...

Nghĩ là làm, Akiru lập tức thu thập " một vài " gói card nhân phẩm, mỗi nhân vật mình yêu thích sẽ lấy một dạng nhồi bông, còn mô hình thì...

- Hiện đang ở chung cư nên không thể bày bừa ra được, không có mấy không gian huhu...Thôi thì tạm thời không mua vậy.

Sau khi chắc rằng số lượng mua vừa chạm tới vạch mức chi tiêu, Akiru chỉ đành ngậm ngùi dừng tay không lấy nữa. Sau khi tính tiền xong, cô lấy ra một chiếc móc khóa nhồi bông Rengoku Kyoujurou ra cầm trên tay bóp bóp hai cái...

" Ahhhhhh mềm quá đi ahhh...dễ thương quá...!!! "

Hai ánh đèn pha mini lại sáng lên trước cửa tiệm, Akiru thích thú cười rõ là tươi. Đột nhiên, có người đi qua hất mạnh vào vai cô một cái làm móc khóa tuột khỏi tay. Với phản xạ nhanh nhẹn, cô đã giải cứu thành công chiếc móc khóa của mình. Akiru còn đang bận quan tâm xem Rengoku thân yêu có bị bẩn chỗ nào không nên không quan tâm đến người vừa đụng lấy mình phía đối diện.

- Này bạn học kia, cô đụng phải tôi rồi còn không biết xin lỗi sao ? 

Giọng nói bỡn cợt với thanh âm chói tai khiến Akiru vô thức nhíu nhẹ mày, cô đứng thẳng lại nhìn đến bốn người trước mặt mình " Hửm, cùng đồng phục ? Học sinh của Kunugigaoka mà hống hách như vậy chỉ có thể là người của cơ sở chính thôi...mà cụ thể là lớp A nhỉ ? "

- Tôi rõ ràng đang đứng trên làn khu vực nhà dân, nơi có quyền dừng chân. Bốn người đi qua va trúng tôi, còn làm đồ của tôi suýt rớt tôi còn chưa hỏi đến mấy người mà còn quay ngược lại ăn vạ sao ?

Cậu con trai tóc màu tím đậm trước mặt xùy một tiếng rõ to - Cô là ai mà dám lên mặt với chúng tôi hả ? Bộ đồng phục này, cô không phải là người của lớp A, thì có quyền gì để chấp vấn chúng tôi chứ đúng không? - Hết câu, cậu ta cùng ba người còn lại phụ họa cười thật lớn.

Ánh mắt Akiru có phần tối lại nhìn ba người trước mặt - Này...lớp A thì sao hả ? Lớp A các cậu là những đấng tối cao hay sao mà còn quản đến chuyện có cho người khác chấp vấn hay không ? - Cô nở nụ cười đùa cợt - Nếu là học sinh của trường khác, các cậu có dám làm như vậy ? 

- CÔ !

- Sao hả ? Đuối lí rồi ? Mấy người chỉ là cậy mình là cá theo đàn trong ao mà bắt nạt cá nhỏ hả...nhưng xin lỗi nhé, tôi là người sẽ không để bản thân chịu chút ủy khuất nào đâu. Mấy người gây chuyện nhầm người rồi...

Tên tóc đen có phần hơi lượn sóng đeo kính tức đến đen mặt - Cô là người của lớp nào mà dám ăn nói như vậy với chúng tôi hả ? Có biết chúng tôi là ai không ? Chúng ta là...

Akiru thở dài mệt mỏi -Chờ chút đã...mấy người là ai thì liên quan gì đến tôi ? Cho dù mấy người có là bạn thân của vị con trai hiệu trưởng kia thì tôi cũng không có quan tâm đâu. Đám có tài mà không có đức như mấy người sớm muộn gì cũng sẽ thất bại không ngẩng đầu lên nổi đâu...Coi như là tôi tốt bụng nhắc nhở mấy người đấy nhé...

Cậu bạn tóc xanh đeo cặp kính tròn tỏ vẻ kì thị - Một đứa con gái như cô lại ăn nói như vậy sẽ chẳng có con trai nào để ý đâu đấy bạn học à...

Akiru lướt qua ba người kia dừng trước cậu bạn vừa lên tiếng nhếch môi - Nếu như thế giới toàn là loại con trai như cậu, thì tôi thà độc thân cả đời còn hơn nhé.

-Cô !!!

Akiru không muốn đôi co với đám người tào lao này nữa liền sải bước bỏ đi luôn, ai mà ngờ lại bị tên tóc nâu nửa đầu túm lấy tay giữ lại. Ngay khi cô bực mình muốn quật ngã hắn thì một giọng nói trầm thấp vang lên :

- Các cậu đang làm gì vậy ?

" Lại thêm tên phiền phức nào đến nữa sao ? "

Cậu con trai vừa đến nhìn thấy bạn mình đang gây khó dễ với một bạn học nữ thì không hài lòng lắm - Cậu bỏ bạn ấy ra trước đã...

Cũng may là được thả ra trước khi thật sự nổi nóng, Akiru chậm rãi lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra lau cẩn thận cổ tay mình rồi tiến đến thùng rác công cộng ngay đó vứt vào.

- Xin lỗi vì bạn của tôi đã gây phiền phức cho cậu...

Tên tóc sóng lượn đeo kính ban nãy gào lên - Cô ta đã nói lời lăng nhục bọn tớ đấy, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được...

Cậu con trai tóc cam vừa xuất hiện không mấy để ý đến lời phía sau mình, anh vẫn chăm chú nhìn cô lau cổ tay bằng khăn khô lại rồi vứt vào thùng rác lần nữa

- Bạn học, bạn có nghe tôi nói gì không? Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là A...

Akiru tỏ rõ sự khó chịu và vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào móc khóa của mình - Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu biết mấy người là ai. Tôi phải về nhà rồi. Nếu mấy người còn muốn giữ tôi lại thì hình ảnh học sinh của trường trung học Kunugigaoka không biết sẽ đi về đâu đâu. Xin nhường đường...

Nói xong, cô liền bật tốc biến phóng đi mất hút. Ở lại thêm một chút nữa chắc cô tăng xông mà đập cho đám người đó nhập viện mất.

Anh nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi kia thì có chút tò mò, tất nhiên là ban nãy anh chàng này đã nấp sau cây cột đèn mà chứng kiến toàn bộ sự việc, anh khá là tò mò, kể cả có là học sinh lớp E bị ức hiếp cũng chỉ biết nhẫn nhịn chứ huống chi là người ở cơ sở chính, vậy rốt cuộc là học sinh của lớp nào lại có thể đối đầu trực tiếp với lớp đứng đầu trường Kunugigaoka như vậy.

Một đường cong nhỏ được vẽ lên trái ngược với ánh mắt màu tím nhạt lạnh lẽo thâm sâu đang tạo nên một kiệt tác tạo hoá hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai khiến các nữ sinh mê đắm " Cô bạn kia...có chút thú vị đấy "

Bốn người phía sau anh không phục, vốn định muốn lên tiếng tỏ thái độ thì đã bị chặn họng :

- Tôi đã thấy hết rồi. Các cậu vô duyên vô cớ gây chuyện với người ta còn tỏ ra mình có lí sao ? Đừng có làm mất mặt trường nữa.

Bị giáo huấn, bốn người kia cũng chỉ đành hậm hực cho qua chuyện hôm nay.

_________________________

Ngày hôm sau...

- Nagisa kun, cậu đã nộp bài tập chiều chưa ? 

Nagisa vui vẻ trả lời cô - Tớ đang định đi nộp đây, Akiru, cậu có đi luôn không ?

- Ừm. Vậy cùng đi đi...

Hai người vào phòng giáo viên thì không thấy Koro sensei đâu, Nagisa còn đang định thắc mắc thì Akiru đã kéo cậu nhìn ra cửa sổ - Nagisa kun, nhìn ngoài kia kìa ! 

Nagisa nhìn ra thì biểu cảm với Akiru như một - AHHHH SUGINO !!!!!

Cả hai lập tức chạy ra ngoài sân và tròn mắt nhìn Koro sensei đang dùng mấy chiếc xúc tu treo Sugino trên cao...

- Ko...Koro sensei, thầy bình tĩnh, chẳng phải thầy đã hứa là sẽ không làm hại đến các học sinh sao ?

Akiru lặng lẽ quan sát mấy chiếc xúc tu " Hình như Koro sensei không phải đang trói Sugino kun lại mà là đang kiểm tra gì đó thì phải...chúng cứ chuyển động trên cơ bắp của cậu ấy "

Qua một hồi chật vật, cuối cùng thì câu chuyện sau đó lại thật là cảm lạnh khi mà hóa ra, Koro sensei đã đi xem một trận bóng chày của cầu thủ chuyên nghiệp Akira chỉ để đưa ra lời khuyên về việc ném bóng cho Sugino. Khi đưa khoe khung chữ kí mình xin được ra, cả ba học sinh đều trong tình trạng sốc ngang...

Sau khi giải quyết xong cái hiểu lầm vui vẻ này thì Akiru và Nagisa mới nhớ ra là phải đi nộp bài...thế là cả hai lại cong giò chạy theo.

- Koro sensei...

- Ồ...Nagisa kun và Akiru san..

Trong khi Koro sensei đang chấm bài, Nagisa đã hỏi thầy rằng có phải thầy ấy đã đến tận nơi xem giải đấu chỉ để đưa ra lời khuyên cho Sugini hay không ? Và tất nhiên câu trả lời là ' Đúng vậy'

Koro sensei đã nói rằng đấy là công việc của một giáo viên. Câu nói đó đã khiến tâm trí Akiru có gì đó thay đổi. Một cảm giác ấm áp có thể tin tưởng và một chút không nỡ.

- Koro sensei...thầy có thể nào đừng cho thêm câu hỏi vào sau bài làm của em không ah ? - Cô  mỉm cười có chút bất lực - Nhìn sao cũng thấy cứ như là đang chịu cực hình ấy...- " Đã vậy còn là môn tiếng anh TT^TT "

Nagisa gật đầu đồng tình.

- Thầy cứ nghĩ rằng mấy đứa sẽ thích chứ...

Nagisa cũng hoang mang không kém - Em biết là thầy muốn khoe tốc độ chấm bài. Nhưng mà vẽ cả bạch tuộc thế này trong một dàn câu hỏi màu bút đỏ sẽ khiến em đau tim hơn đấy ạ.

Koro sensei tổn thương, Akiru và Nagisa thì lại cười vui vẻ.

Bỗng Nakamura và Kayano ở cửa lớp vẫy vẫy tay - Akiru chan...cậu nộp bài xong chưa ?

Cô nhanh chân chạy về cửa gật đầu - Tớ xong rồi, sao vậy ?

Kayano kéo kéo cánh tay Akiru vào trong rồi đưa cho cô một quyển tạp chí - Nhìn nè nhìn nè, ở trung tâm thương mại gần trường đang có giảm giá đó, tớ, Rio chan và Yukiko chan sau giờ học tính là sẽ đến đó xem thử. Akiru chan, cậu có thời gian không...cùng đi luôn nhé ?

Akiru nhớ lại một chút lịch trình tối nay của mình rồi gật đầu - Ừm, tối nay tớ có thời gian. Vậy tớ đi cùng các cậu nhé.

Rio và Yukiko cười vui vẻ, Kayano hoạt bát nói về kế hoạch dạo trung tâm này của bốn người.

....Rất nhanh, bốn tiết học buổi chiều đã kết thúc....

- Tạm biệt nha...

- Mai gặp lại nhé...

- Tụi mình về chung đi...

- Lại phải đi học tiếp sao...

Những câu nói rôm rả vang lên sau khi Koro sensei ra khỏi lớp. Akiru thu dọn xong xuôi sách vở là bị Kayano kéo đi luôn.

Sugino cùng một vài bạn nam còn đang tận hưởng thời gian nói chuyện trên đường xuống núi nhận xét - Akiru san hòa đồng thật nhỉ...cậu ấy thân rất nhanh với các bạn nữ.

Isogai cũng gật gù - Cậu ấy cũng rất là hiền nữa. Đối với mấy bạn nam tụi mình cũng vô cùng thoải mái, còn để tụi mình xưng hô bằng tên nữa. Tuy là bình thường nhìn cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh...

- Hơn nữa, Akiru chẳng phải rất dễ thương đấy sao. Dù dáng người có hơi nhỏ nhưng cũng tầm một mét sáu đấy nhỉ...

Nagisa cười cười - Cậu không nên bàn về chiều cao của con gái thế đâu Maehara...Nhưng đúng là Akiru san rất dễ thương...

- Sugino...cậu nghĩ sao ? - Maehara chuyển hướng đến con người bắt đầu đề tài nói chuyện - Cậu thấy Akiru san thế nào ?

- Akiru sao ? Như các cậu nói đấy thôi, cậu ấy dễ thương, và còn rất tốt tính...

- Vậy so với Kanzaki san ? - Maehara vẫn chưa chịu tha

Isogai và Nagisa vẫn chăm chú ngồi hóng chuyện

Sugino bị chọc cho đỏ ửng cả hai tai - So..so với Kanzaki san thì...thì...

- Thì sao hả...?

- Thì ....Kanzaki san ...tốt...tốt hơn...

HAHAHA....

Tiếng cười rôm rả vang lên trên đường núi vắng vẻ, đây mới là dáng vẻ nên có của những học sinh cấp hai.

_________________________

Về phía Akiru, cô sau khi bị ba cô bạn mình lôi đi thử hết từ bộ này đến bộ kia trong cái gian quần áo của trung tâm thương mại thì hiện tại đang rất là tuy vui nhưng cũng bất lực không kém trở về nhà.

Khi đang đi bằng thang bộ để lên căn hộ của mình thì bỗng một bóng người ngã từ hai bậc thang phía trên cô, hình như là mất thăng bằng. Akiru cũng không nghĩ nhiều mà đỡ lấy thân thể đang rơi tự do kia.

Vì đèn ở đoạn cầu thanh này hơi tối nên cô không kịp nhìn rõ mặt cậu con trai kia nhưng...

" Mái tóc màu đỏ..."

- Ah...anh không sao chứ ? - Vì không biết là có lớn tuổi hơn hay không nên cô cứ xưng là anh để không mất lòng.

Phải mất năm giấy để thân ảnh kia phản ứng lại với tình trạng của bản thân, anh có chút khó khăn đứng thẳng người lên nhưng thất bại. Thân thể nặng trĩu ngồi bệch xuống bậc thang. Akiru có nơi nghiêng đầu khó xử nhưng cũng đưa tay bắt mạch cho anh - Xin thất lễ một chút

"...tim đập mạnh, đổ mồ hôi nhiều, da và môi tái nhợt....bị hạ đường huyết rồi "

- Anou...xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nhưng mà anh bị hạ đường huyết rồi. Tôi không có mang theo kẹo, anh ngồi đây đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay.

Đang định đứng dậy rời đi thì tay áo cô bị kéo lại...anh chàng kia đang mấp máy cái gì đó...nhưng vì anh chả phát ra âm thanh gì nên cô phải ghé sát tai lại để nghe...

Akiru sau khi nghe được anh nói gì - .........

....Một lát sau...

Cô vội vã trở lại với hai hộp sữa dâu và một bị kẹo cũng vị dâu nốt trên tay mua ở tạp hóa bên cạnh chung cư

- Đồ anh cần đây. Sau khi uống sữa và ăn kẹo xong anh hãy ngồi nghỉ một chút hẵng đứng dậy nhé. Tôi còn có việc nên không nán lại nữa. Anh nhớ cẩn thận...

Người kia có hơi chậm chạp phản ứng lại - Cảm ơn...cô...

- Không có gì đâu...vậy, tôi xin phép.

Sau khi Akiru đã đi mất dạng, anh chàng kia mới ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt màu cam hổ phách nổi bật trong ánh sáng lờ mờ " Màu xanh sao...giống em ấy nhỉ "

Còn cô sau khi đóng cửa nhà lại thì thở dài mệt mỏi - Òa...hôm nay thật sự là nhiều sự việc thật.

Và cô quyết định rằng hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân một cái bánh pudding loại to hơn so với loại cô thường ăn. Cuộc sống chỉ cần như thế này thôi đã vô cùng mãn nguyện rồi.

__________________________

Qua vài ngày sau đó, Akiru vẫn tiếp tục công cuộc mỗi ngày đến trường là một ngày vui của mình.

Và hôm nay lại xảy ra một câu chuyện dở khóc dở cười. Vị giáo viên bạch tuộc nào đó vì muốn bảo vệ cái bát đá bào của mình khỏi sự tấn công của các học sinh thân yêu nên đã thay hết mấy con dao thành những bông hoa tulip được trồng trong bồn hoa trong vườn, cái kết là phải đi mua lại hạt giống và bị bắt trồng lại chỗ hoa đã ngắt...

Akiru có chút hoang mang - Cảnh tượng thật sự là có chút...ờ...

- Khó hiểu nhỉ - Maehara đứng bên cạnh bổ sung - Không phải thầy ấy sẽ hủy diệt Trái Đất sao ?

Nagisa vừa ghi ghi chép chép cũng chỉ biết cười trừ - Hi vọng chỗ hoa đó có thể nở hoa trước khi ngày đó đến.

Kayano tò mò - Cậu ghi cái gì vậy Nagisa ?

- Tớ đang ghi lại điểm yếu của Koro sensei...

Sugino và Akiru cũng tò mò nhìn đến - Cái này...thật sự có ích sao ?

- Tớ...nghĩ là có - Đến cả chính chủ nghe xong câu hỏi cũng thật không biết trả lời sao.

Cả lớp nháo nhào cả buổi học chiều vì pha lỡ lầm dại dột kia của vị thầy giáo đáng kính. Thế là Koro sensei đã tự treo mình lên cây để cho cả lớp muốn đâm muốn chọt gì tùy thích.

Akiru nhìn cái màn kia thì nhịn cười muốn nội thương " Nhìn giống chọt tiết lợn ghê "

Bỗng cô nghe thấy tiếng Kayano bên cạnh - Konichiwa Karasuma san...

- Chào em. Từ hôm nay tôi sẽ là phó chủ nhiệm của các em. 

Kayano vừa chạy bước nhỏ vừa ôm chỗ dao được buộc với mấy thanh tre cười hớn hở - Vậy từ nay phải gọi là Karasuma sensei rồi. Mong được thầy chỉ giáo.

- Cũng mong được các em giúp đỡ.

Sau khi nghe kể lại cái sự việc đâm Koro sensei đang diễn ra kia thì Karasuma cũng chả biết nói gì ngoài thở dài.

Ngay khi thoát được, vị chủ nhiệm kia đã tuyên bố tăng thêm bài tập về nhà và kèm theo đó là tiếng reo hò phản đối của học sinh cả lớp.

Akiru nhìn đến cái khung cảnh này trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ " Tăng môn nào chứ đừng môn Tiếng anh là được...làm ơn "

..........................................

Cùng lúc này, trong căn phòng kín.

Một lần nữa bí mật lại được tiết lộ với nhân vật bí ẩn. Con dao nhựa đâm xuyên qua tờ giấy có lệnh truy nã in hình đối tượng nguy hiểm bậc nhất lúc này. Con ngươi cam hổ phách không hề che giấu sự phấn khích bên trong.

- Tôi đã...luôn muốn giết người được gọi là ' giáo viên' lâu lắm rồi.

________________________

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top