Mikey x Yn

Tá Dã Vạn Thứ Lang
( Mikey )
_______________________________________

Nước Việt thời bấy giờ đang lục đục nội bộ. Vua bị ám sát, chưa tìm thấy kẻ chủ mưu. ' Cái đầu ' bị mất nên thân rắn rơi vào lo sợ mà vùng vẫy trong vô vọng.
Nắm rõ tình thế, bọn Pháp, Nhật đang canh me để đô hộ nước Việt ta.

Triều đình loạn lạc khi ngôi vương bị bỏ trống. Các quan trong triều liền quyết định đưa Thứ Lang lên nắm ngôi vua khi anh chỉ mới 15,16 tuổi.
Gánh trọng trách điều hành cả một đất nước như vậy, anh thấy áp lực vô cùng. Một đứa trẻ phải trải nhiệm cảm giác làm người lớn, nó khủng khiếp đến cỡ nào!

Thời đại ' Vua bù nhìn ' bắt đầu.

Người dân lâm vào nạn đói mà chết biết bao người.
Người biểu tình, lật đổ chính quyền ngày càng nhiều.
Hạn hán, lũ lút liên tục giáng xuống.
Tham ô, thủ đoạn của các quan trong đình.

Nước ta đang bị suy thoái cực nhanh suốt mấy năm liền.Chẳng mấy chốc sẽ thành con mỗi béo bở cho những nước phát triển hơn.
Tá Dã Vạn Thứ Lang bây giờ rất khổ sở, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, không thể dấu được quầng thâm và sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Nhưng từ khi gặp Yn, một nhạc công bình thường,hay đàn ở những buổi tiệc của triều đình. Một cô gái nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng sao lại thu hút được Thứ Lang vậy?

Cô hay đàn khi Thứ Lang ngồi hưởng thụ, nghỉ ngơi trong gian phòng lộng lẫy của mình. Xung quanh anh là những vũ nữ xinh đẹp và quyến rũ, phục vụ dâng thức ăn cho. Dù vậy, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi người đang chăm chú đánh đàn bầu ở góc phòng kia. Các ngón tay trắng nõn uyển chuyển trên những dây đàn, tạo nên những âm thanh thật hay và vui tai.

Yn tuy không ' ngực cong mông thủ ' như mấy cô vũ nữ kia nhưng về nhan sắc thì cô đánh bật hết mấy ả. Làn da trắng sứ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí sắc sảo và sống mũi cao. Không tô son điểm phấn tý nào mà vẫn thật xinh đẹp và nổi bật.

Anh đuổi hết vũ nữ ra ngoài để có không gian riêng với Yn. Cô ôm chặt cây đàn nép vào một góc phòng. Đôi mắt đảo xung quanh lo sợ, toát cả mồ hôi hột.
Cô vốn rất sợ Thứ Lang, khi chuẩn bị vào kinh thành, cô được mọi người kể là vị vua của họ vô cùng ăn chơi, lêu lổng. Hắn háo sắc đến nỗi ngày nào cũng chỉ vui vẻ bên các vũ nữ mà chẳng lo việc nước. Không vừa ý hắn là cổ lìa đầu ngay. Nghe vậy, cô sợ lắm nên phải luôn dè chừng.

Vậy mà giờ chỉ có cô và hắn ở đây. Đã thế hắn còn nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt mệt mỏi đó. Người cô run lên từng cơn, cúi gằm mặt xuống. Khóe mắt còn rưng rưng vài giọt lệ.

" Này!"
Yn ngước mặt lên thì thấy mặt của Thứ Lang đang ngay trước mắt. Cô vô ý thốt lên:
" Ách!"

Thứ Lang:Sao ngươi lại khóc?
Yn: T..thần..thần..
Thứ Lang: Ta đáng sợ đến thế sao?
Cô vội quỳ xuống, áp mặt xuống đất nói lớn:
Yn: Không, không phải ạ! Thần không có gan nói ngài đáng sợ ạ!

Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Yn xoa xoa và nói:
Thứ Lang: Đừng sợ ta...ta xin lỗi!

Nghe vậy cô bất ngờ vô cùng, một người cô tưởng là máu lạnh lại rất tội nghiệp và cô đơn. Vì lên ngôi vua nên mất hết bạn bè, bị các đại quan điều khiển chẳng khác gì con rối.
Anh chỉ muốn nằm trên thảm cỏ xanh mát, nhìn ngắm bầu trời cùng bạn bè của mình thôi.

Từ ngày đó, cô và hắn bắt đầu thân nhau và Yn cũng hiểu thêm được nhiều về con người Thứ Lang.
Hai người trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ. Với tính tình trẻ con và năng động của Yn, cô làm hắn như được trở lại thời vẫn là con nít, vô lo vô nghĩ.

"Đối với ta, nàng như một thiên thần cứu rỗi khỏi cuộc đời u tối này. Nàng là tia hi vọng, ánh sáng của ta.Khi ở bên nàng, đầu óc ta không nghĩ được gì. Lúc ngủ, trong giấc mơ, ta thấy nụ cười nàng rạng rỡ như những tia nắng của mặt trời. Ta yêu nàng lắm, Yn à!"
- Nhật ký của Thứ Lang -

Nhưng có phải do cuộc sống trong kinh thành quá khắc nghiệt nên cô đã thay đổi không?
Yn bị lôi vào kế hoạch bẩn thỉu của một tên quan. Hắn ta hứa hẹn với cô là sẽ cho thầy u cô một căn nhà và hai thửa ruộng. Không những thế sẽ cho cô một chân thái quan thay vì việc đánh đàn. Con người mà, ai cũng nổi lòng tham khi đang trong hoàn cảnh khó khăn nên cô đã đồng ý.
Hắn ta bảo cô đưa một bọc túi vải màu đỏ cho người hay đứng ở trước cổng thành ban đêm.

Cô không biết trong đó có gì nên chỉ ngoan ngoãn làm theo. Đến lúc biết thì đã quá muộn.
Tên quan đó đưa bản đồ hầm mỏ, dầu, hầm chiến cho lính nước ngoài nhằm để bọn nó dễ dàng đô hộ nước ta. Tên phản quốc.

Không lâu, mưu kế này bị phát hiện. Tên quan kia đã đi trước một bước mà tránh sang nước ngoài, để Yn một mình gánh hết tội lỗi.

Cô bị buộc bằng dây thừng trên một thanh gỗ dài, thẳng đứng được dựng ở giữa sân đình. Cả người cô không chỗ nào là không đau rát vì phải nhận 100 lần roi mây cộng với việc bị tạt rượu và muối vào vết thương. Cô đau lắm nhưng việc đau nhất là phải nhìn thấy khuôn mặt thất vọng tột cùng của Thứ Lang. Anh mở to mắt, miệng không ngừng tra hỏi cô.

Thứ Lang: Tại sao? Tại sao? TẠI SAO NÀNG LÀM VẬY! TẠI SAO?

Đối diện với câu hỏi dồn dập như vậy, cô chỉ biết biện minh trong vô vọng.

Yn: Không, không phải! Ta bị lừa! Chàng phải tin ta!
Thứ Lang: Nhưng nàng vẫn có tội vì đã gián tiếp tiếp tay cho kẻ phản bội! Mấy đồng tiền đó quý giá hơn cả sao?
Yn: Không! Ta-

CHÁT
Hắn cho cô một cái tát thật đau vào má,mạnh đến nỗi khiến môi cô chảy máu.

Thứ Lang: Câm mồm, kẻ tạo phản!

Yn nhìn hắn bằng ánh mắt mở to, chứa đầy nỗi thất vọng và hụt hẫng.

Yn: Ta sẽ không cầu xin sự tha thứ từ ngài đâu! Ta sẽ chịu hình phạt hỏa thiêu này nhưng...
Yn: Làm ơn đừng cho thầy u ta biết và đừng động tới họ..chỉ thế thôi! Đó là mong ước cuối cùng của ta!
Thứ Lang: Khai hỏa đi!

Hắn quay lưng rời đi mà không thèm nhìn cô lần cuối. Mặc cơ thể Yn đang dần bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng rực, cô vẫn cố kìm nén cơn đau mà thốt ra câu khiến Thứ Lang phải dừng bước mà quay đầu lại.

Yn: A, ta quên dặn...Ta muốn chàng hãy sống thật vui vẻ...nhé?

Cô mỉm cười dù da thịt đang bỏng rát, mắt anh giờ đang đỏ hoe đẫm lệ.

Ngọn lửa dần thiêu đốt hết thân xác của Yn và thiêu đốt cả những lời yêu cùng tình cảm hắn dành cho cô. Còn gì đau hơn khi không thể bày tỏ tấm lòng của mình cho người thương chứ?
Ngọn lửa cháy rực đang tỏa sức nóng ra khắp sân đình. Thứ Lang bật khóc, cúi xuống nhặt chiếc vòng hắn tặng cho cô bị rơi dưới đất.

Từ khi Yn bị hỏa thiêu, cạnh phòng của hắn bỗng dưng mọc lên một cây hoa sữa. Quanh năm suốt tháng tỏa hương thơm phức.
Mỗi khi nhìn cây hoa sữa, ngửi mùi thơm của nó làm Thứ Lang nhớ tới Yn. Nhớ tới mùi hương của cô, nhớ nụ cười của cô.
Vì quá đau khổ nên Thứ Lang đã gieo mình từ trên cao xuống với mong muốn được đoàn tụ với cô. Thân thể của hắn bị những cành hoa sữa xuyên qua. Màu máu còn thấm đậm trên từng nhánh cây. Những bông hoa sữa trắng tinh khiết bị máu nhuộm đỏ.

Thế nhưng hắn không thấy đau mà còn rất vui khi tưởng rằng Yn đang đỡ mình và nói:
" Đỡ được chàng rồi hehe! Cùng đi ăn khoai lang nào!" -Yn-

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top