Inui x Koko {1}
Càn Thanh Tông
( Inui )
Cửu Tỉnh Nhất
( Kokonoi )
_______________________________________
Cửu Tỉnh Nhất từng là con trai của ông phú hộ xóm trên. Cha bị bắt vì tội có ý định mưu phản, chống lại nhà nước.
Cậu bây giờ không một xu dính túi, đi xin làm tới đâu là người ta xua đuổi tới đó.
Tỉnh Nhất bị người đời dáng cho cái danh là
" Con của kẻ tạo phản "
Ngày nọ, khi đang nằm chết đói ở ven đường, cậu vô tình thấy một người khoác lên bộ quân phục của lính, mái tóc vàng mượt và có một vết bỏng một bên mắt.
Đôi đồng tử màu xanh của hòa bình đang phản chiếu lại hình bóng của cậu. Mắt chạm mắt.
Người đó bước tới chỗ của Tỉnh Nhất rồi ngồi xổm xuống, lấy một tay lau lau vết bẩn trên má của cậu, tay còn lại lục túi túi đồ để tìm đồ ăn đưa cho cậu.
Tỉnh Nhất: S..sao ngài lại...?
Thanh Tông: Cầm lấy, ta cho em!
Anh dúi vào tay cậu một túi bánh mì đầy.
Tỉnh Nhất: C..cảm ơn ngài!
Anh lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài đen của cậu.
Thanh Tông: Ta là Càn Thanh Tông! Em có muốn về làm người ở trong nhà của ta không?
Tỉnh Nhất: Dạ muốn! Em đội ơn ngài!
Thanh Tông: Lên xe nào!
Anh đưa cậu về dinh thự của mình. Vừa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh oai nghiêm, tráng lệ của một tòa dinh thự đắt tiền.
Mới bước vào cửa thôi là đã có người ra cởi dày, cầm áo khoác và xách đồ cho Thanh Tông rồi. Tỉnh Nhất đứng cạnh cũng chăm chú quan sát để sau này biết cách làm cho cẩn thận.
Ngài cho người đưa cậu vào tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới và phân công việc cho cậu.
Việc của Nhất là hằng ngày tưới cây xung quanh, giặt đồ và lau dọn. Từng là người được ở trong chăn êm đệm ấm nên cậu tất nhiên chưa làm việc này bao giờ, đâm ra còn lúng túng và chưa quen.
Một lần đang tưới cây, cậu loay hoay mãi vẫn không vặn được vòi nước. Thấy ngài Thanh Tông đọc sách đi ngang thì cậu định nhờ ngài vặn hộ.
Ấy thế nào mà ngài vừa đi qua thôi là cái vòi tự nhiên phụt nước ra tứ tung, ướt hết cả người cùng một mảng lớn sân.
Cậu vội cúi dập người, mong ngài tha lỗi.
Tỉnh Nhất: Tiểu nhân đáng chết, mong ngài bỏ qua cho!
Thanh Tông: Không sao, vào lấy cái áo mới cho ta!
Tỉnh Nhất: Vâng!
Vừa ngước mặt lên là múi của Thanh Tông đập thẳng vào hai con ngươi của Tỉnh Nhất.
Ngài mặc áo sơ mi màu trắng nên khi ướt thì có thể nhìn xuyên thấy bên trong.
Cậu đỏ mặt chạy vào lấy áo mới cho ngài.
Mấy ngày sau, hễ cứ gặp ngài là Tỉnh Nhất lại chốn đi ra chỗ khác vì sợ thấy ngài là mặt lại đỏ ửng cả lên. Tất nhiên điều đó làm Thanh Tông để ý và có một hiểu lầm nhỏ trong đầu.
Thanh Tông: Tỉnh Nhất, vào phòng làm việc gặp ta!
Tỉnh Nhất:V..vâng!
Thanh Tông đưa Tỉnh Nhất vào phòng, khóa chặt cửa lại.
Tỉnh Nhất: C..có chuyện gì vậy cậu?
Ngài không nói gì mà dồn cậu vào tường, đùi ngài để ở giữa hai chân của cậu, mặt thì sát nhau,thiếu chút nữa là hôn rồi, làm cậu ngại chín mặt.
Thanh Tông: Em ghét ta hả?
Tỉnh Nhất: Dạ? Ngài..ng..ngài
Thanh Tông: Trả lời ta! Em có ghét ta không?
Tỉnh Nhất: T..Tất nhiên là không ạ!
Thanh Tông: Vậy tại sao em lại cố tình tránh mặt ta?
Tỉnh Nhất: V..vì..vì
Thanh Tông: Vì?
Tỉnh Nhất: EM THÍCH NGÀI!
Thanh Tông: Em thích ta?
Tỉnh Nhất: Em thích ngài nên mới...
Thanh Tông chỉ cười nhẹ một cái, trìu mến nhìn Tỉnh Nhất và nói:
Thanh Tông: Ta không thích em
Tỉnh Nhất lộ rõ vẻ buồn rầu, rưng rưng nước mắt.
Thanh Tông: Mà TA YÊU EM!
Nói xong, ngài lập tức hôn lấy Tỉnh Nhất, cậu bất ngờ nhưng không kháng cự lại, cứ để lưỡi của cậu chủ trêu đùa với lưỡi mình trong khoang miệng.
Thế là họ bắt đầu tu tu xình xịch với nhau🌚
Sau khi tu tu xình xịch với nhau, Tỉnh Nhất và Thanh Tông càng thân thiết như những cặp đôi yêu nhau chứ không phải quan hệ chủ tớ như trước kia.
Đáng ra sẽ hạnh phúc với nhau đến già nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Lúc bấy giờ, miền Bắc bị xâm chiếm, tiền tuyến miền Nam phải ra hỗ trợ.
Trước khi Càn Thanh Tông tạm biệt Tỉnh Nhất để đi chinh chiến thì Nhất có tặng cho anh một chiếc vòng tay màu trắng giống cậu.
Thanh Tông: Em chờ ta sống sót trở về nhé?
Tỉnh Nhất: Vâng, em sẽ chờ ngài! Đến chết em vẫn chờ!
Thanh Tông: cảm ơn em! Ta yêu em!
Tỉnh Nhất: Em cũng yêu ngài!
Nhưng hai người không biết đó là lần cuối họ được nói lời yêu với đối phương.
Khi đến tiền tuyến miền Bắc, Thanh Tông mới nhận được tin từ cấp trên là chúng ta đã bị bọn Pháp lừa. Chúng lừa các chiến sĩ còn ở trong miền Nam ra miền Bắc để dễ dàng rải bom xuống miền Nam, giết tất cả người dân vô tội.
Khi nghe được tin này, Thanh Tông sực nhớ tới Tỉnh Nhất còn đang ở nhà. Anh vội vàng rút quân về miền Nam thì đã quá muộn.
Khi về thì đã thấy nhà cửa tan tác, người chết la liệt và khói bay nghi ngút. Loạn hết rồi.
Anh vội chạy về dinh thự thì thấy tòa dinh thự đã đổ sập, máu vương vãi khắp nơi.
Anh thấy người mình thương đang bị nhiều tảng đá đè lên nửa thân mà khóc nấc lên.
Cảm thấy hơi ấm, Tỉnh Nhất mở mắt ra, trìu mến nói:
Tỉnh Nhất: Ngài về rồi ạ? Ngài có khỏe không?
Thanh Tông: Hức hức, tại sao lại thành ra thế này chứ!!! Xin lỗi, xin lỗi em!
Tỉnh Nhất: Em mới là người phải xin lỗi chứ! Em xin lỗi vì đã không thể đợi ngài! Mong ngài tha lỗi!
Thanh Tông: Không! Em không được chết!
Anh ra sức đẩy mạnh tảng đá đang đè lên chân của Tỉnh Nhất
Tỉnh Nhất: Không được đâu! Ngài đừng cố nữa!
Thanh Tông: hức hức, em phải sống Tỉnh Nhất! Em phải sống!
Tỉnh Nhất: Chắc...duyên chúng ta chỉ tới đây thôi! Cảm ơn ngài vì những ngày qua, em hạnh phúc lắm!
Thanh Tông: Hức hức em cười gì chứ!
Tỉnh Nhất: Nhớ dành lại hòa bình cho đất nước nhé! Đừng để em thấy ngài ở 'bên kia' sớm quá...em đấm đấy!
Thanh Tông: Ta...biết rồi!
Tỉnh Nhất: Em phải đi đây! Nhớ sống tố-
"Tôi khóc to bên cạnh xác của em và ghi nhớ trong đầu rằng mình phải kết thúc cuộc chiến này,vì nó đã kết thúc mạng sống của em...người tôi yêu nhất đời..."
- Càn Thanh Tông -
Từ đó về sau, Càn Thanh Tông trở thành một đại tướng, đập tan các cuộc chiến,được mọi người tôn vinh, yêu quý.
" Tiền tài danh vọng ta không cần, thứ ta cần là người ta thương.
Những thứ đó để làm gì khi ta vẫn không có em trong tay?"
- Càn Thanh Tông -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top