Bạch Sơn x Hạ Thư

Để ta kể cho các ngươi nghe quá khứ của một vị tôn giả được mọi người sùng bái,người được cho là đã giết chết ma vương.

Một con chó không ai cần.
Đó là cách bọn họ gọi ta,cướp bóc,nhặt rác mà ăn quá ngay hay lượm những món đồ bẩn thỉu bị bỏ đi đối với ta một chút cũng không xa lạ

Một ngày nọ,ta bị một đám côn đồ đuổi đánh,một hắc y nhân...đã ra tay cứu ta,ta không hiểu,vì sao y lại cứu ta?y không có lợi gì trong việc này cả,người kia lại không chê ta bẩn mà lấy khăn tay ra lao mặt cho ta,sau đó lại mỉm cười vui vẻ.
-"Tiểu tử xinh đẹp như vậy ~ chi bằng ngươi về làm đồ đệ ta đi!?"

-" sư phụ...ngươi có thể hay không ăn mặc chỉnh tề vào?"
Ta cũng không định nói như vậy...nhưng mà nhìn ánh mắt của đám người kia nhìn người...ta thật sự không chịu được .
-"ta phi!ngươi càng lớn càng giống tu tiên là thế nào???"
Thật sự là có tí khổ sở không nói nên lời,...sư phụ à,hình như ngươi hiểu nhầm ý của ta rồi,mà ít nhất ngươi cũng là đem quần áo mặc chỉnh tề lại.

Năm ta lên 17
-"...mặc đồ đen vào!!!"
-"đồ trắng nhìn ổn hơn"
-"con mẹ nó ngươi phản à??"
Sư phụ?phản người?ta thật sự là một chút ý định điên rồ đó cũng không có nghĩ tới.
Nhưng thật sự nếu ta mặc bộ quần áo kia...chẳng phải ta liền giống những đồng môn khác sao?ta chỉ muốn mình thật đặc biệt trong lòng người đặc biệt đến nổi người sẽ không đem ta....vứt đi.

Bạch Sơn ta 20 tuổi.
Như vậy mà ta liền cùng sư phụ cãi nhau một trận....
-"sư phụ..."
-"ngươi...con mẹ nó Bạch Sơn!ngươi cút đi mà Tu Tiên!!"
-"ta..."
-"Thật sai lầm khi ta nhặt ngươi về chứ không phải người tu tiên nhỉ?"
Người đừng như vậy..ta một chút cũng không có hối hận..chỉ là..tà đạo kia...ta thật sự không học được...chỉ trách ta vô năng,nhưng sư phụ à..ngươi làm ơn đừng vứt bỏ ta...làm ơn đi mà...
Dù cho trong lòng bản thân có cầu xin thế nào,không biết vì sao ta không thể đem.lời đó nói ra...ta..bị người  vứt bỏ  rồi ư...
Ta sau đó được một Tiên Nhân nhặt về...hắn bảo cơ thể ta là một cực phẩm,chỉ cần cố gắng tu luyện,thế nào cũng sẽ sớm trở nên mạnh mẽ...a...nếu ta trở nên mạnh mẽ...Sư phụ à,..ngươi có thể một lần nữa nhìn ta không?

-"Đ-Đại sư huynh,ta nghe nói ngươi từng ở ma giới"
-"thì?"
Chuyện này dù gì ta cũng nghe qua nhiều rồi,ta không quan tâm,ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn nữa,để y một lần nữa nhìn về phía ta..dù cho là khinh bỉ cũng được...
Trong một lần đại hội ở tu chân giả...ta bất cẩn nói ra điểm yếu của y..nhưng ta thật sự không nghĩ sẽ có người lưu ý đến nó mà đem nó làm hại y.

Đến khi ta tỉnh lại,trời ngã sang ánh vàng.
Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ tới tin tức đầu tiên ta nhận được lại là...'Nhờ đại công Của Bạch Sơn đại sư huynh Võ Kì Phái,anh dũng nói ra điểm yếu của ma tôn,các vị tiền bối đã ra tay phục kích,đem ma tôn kia đánh đến chỉ còn một hơi thở'

Ta không biết vì sao bản thân lại tới một sơn động...lại không biết vì sao lại gặp y...cả thân đầy vết thương mệt mỏi nằm dựa người vào vách đá...lúc này...ta bỗng nhiên có một ý nghĩ  muốn giết chết các vị tiền bối kia
...Hạ Thư..người là một ma Vương trong mắt ta người lúc nào cũng kêu ngạo,lúc nào cũng khiến người khác nhìn...nay..người lại...

Người vừa nhìn thấy ta liền toát ra một vẻ dè chừng...đau..ta cảm thấy thà lúc này một thanh kiếm đâm vào cơ thể ta,còn hơn để người nhìn ta bằng ánh mắt đó,Sư phụ?vì sao?vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy?vì sao...người lại nhìn ta như nhìn một kẻ thù như vậy?

Không biết vì sao...người đột nhiên cười phá lên,trong tiếng cười lại chứa đầy hàm ý khinh bỉ

-"a...hahahhaha...bản vương chính là nhìn lầm...ngươi quả nhiên vẫn là hợp tu tiên!"

Sư phụ...cầu ngươi...đừng nói như vậy có được không?

-"sư phụ...nghe ta nói..chuyện này..ta...thật sự không biết"

-"Hạ Thư ơi Hạ Thư..cả đời ngươi oa phong lẫm liệt là thế ~ nay cả một con chó cũng không bằng"

-"sư phụ..ngươi đừng nói như vậy"

Cầu xin người...người bây giờ muốn trút giận lên người ta cũng được..chỉ cầu người đừng nói những câu như vậy..có được không?

-"ngươi..đừng có gọi ta một tiếng sư phụ này!"

Người bỗng nhiên gào lên...rồi đem mũi kiếm kia không chút lưu tình chỉa về phía ta...sư...phụ?

-"người...vẫn nên là nghỉ ngơi đi...ta đi tìm đồ ăn về cho người"

Ta không biết vì sao..nhưng cả thân thể ta như vỡ vụn..vì sao?ngay cả một tiếng sư phụ ta cũng không được phép gọi?rõ ràng...rõ ràng là từ đầu đến cuối ta chỉ muốn người một lần nữa nhìn về phía ta.

Khi ta quay lại...người không còn ở đó nữa,sư phụ?người đâu rồi!?ta lúc này chỉ còn một ý nghĩ.
lật tung nơi này lên để tìm người.
Nhưng...cuối cùng ta lại không tìm được người?vì sao..vì sao ta lại mang danh tiếng được người người ca tụng!?
Vì sao ta được người người ngước nhìn.
Vì sao..ta được Thiên hạ kính nể.

Nhưng ta một chút cũng không nhìn thấy người.
Sư phụ à...Bạch nhi...nhớ người
Nhớ người đến sắp phát điên rồi.
Làm ơn..sư phụ à..người đừng trêu đùa ta nữa có được không?ta lúc này chỉ muốn nhìn thấy người,tu ma tu tà gì cũng được,chỉ cần quay lại như trước kia....
Bạch Sơn ta cả đời chỉ có một nguyện vọng.

Đó đủ mạnh mẽ để bảo hộ người.

.
.
.
.
Nhưng mà nguyện vọng đó
Hắn cả đời
Cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản