Oneshot 1

     Trở về nhà sau một ngày dài, có lẽ điều này không còn quá xa lạ với Hoàng Phương. Lịch trình dày đặt khiến mỗi ngày của cô đều phải mất hơn một nữa cho công việc, có hôm đến tận khuya mới về đến nhà.

     Đặt đôi giày cùng cô cả ngày hôm nay lên kệ, nhìn thoáng vào trông đang lấp ló người con gái đang bó gối ngồi trên sô pha. Ngay lúc mở cửa thì Hoàng Phương đã thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang cuộn mình, mắt dán lên tivi cùng với những âm thanh phát ra từ show truyền hình cô ấy đang xem.

       Người con gái với khuôn mặt điềm đạm, mang nét dịu dàng cùng điềm tĩnh quay người lại nhìn cô. Hai mắt cô ấy nheo lại để thấy rõ hơn người trước mắt, ngay khi định hình được thì ẩn hiện trên nét mặt là niềm vui đến phát sáng trong khóe mắt. Cô ấy cong môi với nụ cười chạy về phía Hoàng Phương.

       Đối diện với nụ cười ấy, Hoàng Phương cũng vô thức dang tay ra ôm lấy người con gái trước mặt. Trên mặt cũng đang hiện lên nụ cười nhẹ, có lẽ xa nhau gần một tuần đã khiến hai con người mới chập chựng yêu nhau như cô với Khánh Linh nổi sóng trong lòng. Sự nhớ nhung mong muốn được gặp, được bên canh âu yếm vuốt ve người yêu đã hằng trong tâm trí của cô. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu người đang gục trên vai mình
  Nhỏ giọng hỏi: Gần tuần nay không gặp, em có nhớ chị không đấy?

   Đáp trả lại cô chỉ là cái ôm chặt hơn, hình như người trong lòng đang dựa dẫm dụi vào lòng cô thì phải.

   Hoàng Phương lại cười tươi hơn một chút, người con gái trong lòng cô vẫn vậy. Vẻ ngoài cô ấy mang cho mọi người cái nhìn điềm tĩnh, không quá giống một cô gái mới hơn hai mươi. Chính vì vậy nên khi cô vừa tiếp xúc với cô bé này, bản thân cô thật sự không chỉ là sự nể phục. Một con người chính chắn, có thể nói là bản lĩnh hơn những gì cô thấy. Nhưng đối với cô, ngoài sự ngưỡng mộ đó còn là cảm xúc mong muốn được tìm hiểu cô bé này. Một cảm giác khác lại khi tiếp xúc, không chỉ những lời nói chuyện, không chỉ là những lúc tâm sự. Mà cái để cô cảm thấy thu hút ở Khánh Linh chính là sự tìm tòi, mong muốn hiểu biết để bản thân hoàn thiện từng ngày.

   Thế rồi không hiểu lúc nào cả hai đã gần nhau hơn, thật may mắn khi Hoàng Phương đã yêu mến cô bé này. Cũng thật may mắn khi Hoàng Phương không phải vì Khánh Linh mà đơn phương. Vì cô bé này cũng thích cô, thật cảm ơn vì thanh xuân của cả hai đã có chúng ta.

   Trong lúc cả hai nắm tay nhau trên sân khấu, cô đã thấy Khánh Linh để tay sẵn chờ cô đặt lên. Thật không thể diễn tả được nỗi lòng cô khi ấy, người từng chinh chiến không phải một hay hai cuộc thi như cả cô và Khánh Linh đều có thể hiểu. Cô ấy cũng mong Hoàng Phương đăng quang, thật sự cô không nghĩ được Khánh Linh sao có thể mạnh mẽ nhiều thế. Thế nhưng đến khi cả khán phòng hô tên Hoàng Phương, cô đã chân chính thấy được sự mạnh mẽ ấy cũng có lúc phải lung lay. Cùng với những tiếng hô chính là đôi mắt đầy hoang mang của Khánh Linh.

  Ngay lúc đó cô không biết phải làm gì ngoài nắm chặt hơn tay cô bé đó. Hoàng Phương đưa tay mình lên mắt kéo theo cả tay Khánh Linh, nhẹ đặt tay lên rồi kéo xuống. Cùng với cái cuối đầu là mong muốn mình cùng Khánh Linh có thể bình tĩnh hơn.

  Thế rồi MC hô tên Hoàng Phương, Miss Grand Việt Nam 2023. Cô gục xuống trong niềm vui vỡ òa, có bàn tay kéo cô lên. Nước mắt trực trào nhưng vẫn thấy rõ được sự dịu dàng vẫn in hằng lên người trước mặt, nụ cười vẫn điềm đạm trong sáng ấy quấn lấy cô. Chắc từ giây phút đó Hoàng Phương đã hiểu được bây giờ không chỉ sự nghiệp mà kể cả tình yêu của cô cũng đã phát triển lên một bậc, sẽ rạng ngời như nụ cười người con gái trước mặt cô, Khánh Linh.

   Dừng lại dòng suy nghĩ hồi tưởng về cô bé trong lòng, cái ôm quá lâu có lẽ đã khiến Hoàng Phương tê cả chân, thật là cô bé này ôm cô quá chặt. Nhẹ tách Khánh Linh ra khỏi người, có chút bất mãn nhưng Khánh Linh vẫn ý thức được người trước mặt đang mệt mỏi nhường nào.

   Đứng trước mặt, Khánh Linh nhìn thật kĩ cô. Dạo này đi công tác quá nhiều, quần thâm mắt cũng hiện rõ kể cả makeup kĩ thế nào. Xót xa cho người trước mặt, tâm trạng cô cũng vì thế chùn xuống. Đưa tay lên chạm vào má cô, Khánh Linh nhẹ xoa rồi lên tiếng:

- Ăn gì không để em nấu nha, cũng gần 11h rồi chị tắm rửa nghỉ ngơi đi đó. Gục mặt xuống một xíu rồi Khánh Linh nói tiếp:

- Em cũng nhớ chị nhiều lắm...

  Bất ngờ trước lời hỏi thăm cùng câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng đã bị lãng quên đi của Hoàng Phương. Cô nắm lấy bàn tay đang xoa trên má mình, nhẹ cầm lên rồi hôn khẽ. Một mặt khác quá đáng yêu này của Khánh Linh, cô không muốn san sẻ với ai cả.
Cô gật đầu rồi tiếp lời cô bé ấy:

- Em nấu gọn cho đỡ cực nha, cũng khuya lắm rồi. Món nào em nấu chị cũng muốn ăn hết. Buông tay Khánh Linh xuống, cô nhẹ nâng mặt Khánh Linh hôn vào má cô ấy.

  Khánh Linh đảo mắt vài cái, hai bên má khẽ ửng hồng lên. Cô lấy tay xoa lên chỗ vừa bị hôn.

  Nhìn phản ứng của cô bé đó Hoàng Phương lại yêu hơn. Thật muốn chăm chọc cô bé đó nhiều hơn nữa mà.

   Thấy nụ cười ngày một rạng rỡ của Hoàng Phương, Khánh Linh lại thấy ngượng hơn. Giờ cả tai cũng ửng hồng lên, cô kéo theo vali của Hoàng Phương rồi nói:

- Cười gì, đi tắm đi khuya lắm rồi đấy. Tắm xong đi ra ăn với em. Vừa nói xong Khánh Linh đã đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị, để lại Hoàng Phương trước cửa phòng ngủ một mình. Lắc đầu một cái, Hoàng Phương kéo theo vali sắp xếp lại đồ đạc rồi đi tắm. Nhìn Khánh Linh như thế cũng sạc được 30% năng lượng tiêu hao cho hôm nay rồi.

Tầm 30p vật vã với tẩy trang cùng tắm gội. Cô đi thẳng ra bếp nhìn con người đang chăm chú nấu ăn kia, công nhận là Khánh Linh cao thật. Đứng nấu ăn đều phải khom người. Nhưng nhìn vậy lại không dư bao nhiêu thịt, nhìn phía sau thật sự mang lại cảm giác muốn che chở cho con người này. Ôm khẽ từ phía sau, cả người Khánh Linh luôn cho cô cảm giác dễ chịu. Tựa người lên vai cô ấy, Hoàng Phương mong khoảng khắc này trôi chậm lại. Tay cô lại siết chặt thêm một chút, eo nhỏ quá đi. Nuôi bao nhiêu cũng không dư thêm được tý thịt nào, một vòng tay cô cũng có thể ôm trọn eo Khánh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top