Oneshot 1.1
Khánh Linh nghiêng đầu, trán áp lên trán Hoàng Phương đang tựa vào vai mình
-Bộ nhớ lắm à, ôm chặt thế.
Cô nghe Khánh Linh nói thế, bất giác xoay người cô bé đó lại. Tay Khánh Linh vòng qua cổ cô. Hoàng Phương mè nheo mà trả lời:
- Thiệt đó, bây giờ chị chỉ muốn xĩu trong lòng em 24/24. Mệt mỏi quá bé ơi, làm nhiều quá có khi chị nghĩ về em đặng có động lực làm nốt việc thôi đấy.
- Khánh Linh lại chìm trong cái ôm của cô, Hoàng Phương nhẹ nhàng hôn lên gáy cô ấy. Mặt Khánh Linh cũng dần đỏ lên với cái hôn nhẹ cùng lời nói của cô
- Xạo quá đi bà ơi, đúng là Best Interview. Miệng khéo thế đấy
Hoàng Phương nâng cả người cô bé này lên, dạo này biết cả chăm chọc với cô rồi. Thấy bản thân bị nhắc bổng lên thì Khánh Linh hoảng hốt mà ôm cô chặt hơn. Sao khỏe thế nhỉ, dù sao Khánh Linh với Hoàng Phương cũng cao gần bằng nhau. Vậy mà cô ôm bản thân mình lên nhẹ nhàng quá đi.
Hoàng Phương một tay ôm eo, một tay để dưới hông đỡ cô ấy lên.
- Miệng này không chỉ Best Interview thôi đâu, còn hơn thế đó.
Dứt lời cô kéo Khánh Linh vào nụ hôn nhẹ. Vừa hôn vừa đỡ Khánh Linh lại bàn ăn, thật may là chưa dọn món nào ra bàn. Tay Hoàng Phương xoa eo cô bé đó, môi thì dẫn dắt chiếc người yêu ngơ ngơ kia. Hôn gì toàn mở mắt thế này, hôn rồi mút viền môi Khánh Linh. Nhẹ cắn môi cô bé đó, vì đau nên Khánh Linh mở miệng để con cáo già kia đi vào. Chiếc lưỡi chiếm hữu quét sạch những gì phía trong, dẫn dắt người bạn giống mình múa may trong khoan miệng người trước mặt.
Thở dốc vài tiếng, tay cô bé đó đang khán cự lại Hoàng Phương. Bấu vào vai cô rồi đẩy ra, cô xuôi theo bàn tay cô bé đó mà ngẩng lên. Môi Khánh Linh giờ sưng lên, tiếng thở gấp cùng khuôn mặt đỏ lửng, đôi mắt cũng vì phản ứng sinh lý mà ngấn lệ. Tay cô đưa lên xoa mặt Khánh Linh, cô bé này cảm nhận được bàn tay chạy trên mặt mình thì dụi vào. Lòng bàn tay mang mùi sữa tắm khi nãy vẫn còn đọng lại, giờ thì nhìn Khánh Linh như con mèo nhỏ được cưng nựng.
Ánh mắt của Hoàng Phương dần tối lại, hơi thở cũng tăng nhiệt. Cô không quá kiên nhẫn để có thể kiềm chế ham muốn của mình với Khánh Linh, huống chi tính chiếm hữu của cô cũng không hề ít. Tay xoa eo của Khánh Linh tăng nhịp, môi cũng dời xuống cổ cô bé nhỏ mà dày vò cắn lên cổ Khánh Linh. Vì đau mà bật ra tiếng, tay Khánh Linh cũng siết chặt áo cô. Một tuần không gặp khiến bản thân Khánh Linh không khỏi nhớ nhung mà chiều theo người này.
Có lẽ điều này không đủ với cô, Hoàng Phương muốn cô bé này chiều theo cô. Ở dưới người cô mà thở dốc tên cô, dạo gần đây quá nhiều couple được tạo ra khi top 5 đi media tour khiến Hoàng Phương cũng không mấy dễ chịu. Việc bản thân là người đã bước vào ngôi nhà chung Sen Vàng, mang trên mình là chiếc vương miệng cùng với sự kế nhiệm trọng trách của một hoa hậu khiến cô hiểu việc tạo couple cũng là một điều tốt với Khánh Linh. Thế nhưng nhiều lúc có khi cô quá hẹp hòi, nhìn em cùng người khác trên mạng được nhiệt tình ủng hộ lại khiến cô có chút ghen tị. Dĩ nhiên fan couple của cả hai không ít, chỉ là xuất phát từ sự chiếm hữu vô hình cô muốn lên Khánh Linh thôi.
Nghĩ lại điều ấy khiến Hoàng Phương lại cắn lên cổ Khánh Linh Mạnh hơn, dấu đỏ hiện lên cùng với sự hài lòng. Đột nhiên bị cắn không rõ như thế khiến Khánh Linh vì đau mà rên lên một tiếng, người này biết ngày mai Khánh Linh có việc mà vẫn cắn lên. Chắc là để lại dấu rồi, sao tự nhiên lại cắn chứ. Bất mãn khiến Khánh Linh gằn giọng:
- Chị là cún à, cắn em đau quá. Có dấu rồi mai lại phải dặm nền đậm... Nói chưa được một nữa bàn tay kia đã luồn vào áo cô ấy. Đẩy áo ngực lên mà bốp nắn, môi cũng dời xuống xương quai mà liếm mút. Kích thích đến quá nhanh khiến Khánh Linh không chịu được mà ưỡn người, miệng thốt ra những tiếng rên cùng thở dốc khó kìm được:
- Buông...buông em...ra. Khét rồi... Ưm đừng...mà
Không muốn phá vỡ tâm trạng của Hoàng Phương. Khánh Linh biết cô ấy mong muốn tới nhường nào, đối diện với sự đòi hỏi của cô Khánh Linh chưa bao giờ từ chối. Cô cũng muốn Hoàng Phương chiếm hữu cơ thể mình. Nhưng mà đồ ăn khét rồi, đang bốc khói mịt mù, tuy có máy hút bớt mùi nhưng với tình trạng này có khi chuông báo cháy reo thật. Huống hồ nhìn cái nồi vì cạn nước mà phát ra tiếng chói tai, sợ không tắt có khi nó nổ trước khi chuông báo cháy reo mất. Hoàng Phương cũng ngửi được mùi khét, đã kéo cô bé này đi quá xa vậy nên không thể với tay mà tắt bếp được. Đành nới lỏng tay ra mà buông Khánh Linh, ngước lên thấy đôi mắt cô bé ấy vẫn còn đọng nước, áo xộc xệch lệch hẳn sang một bên. Cổ thì hiện lên vết đỏ chót. Khánh Linh loạn choạng đứng lên tắt bếp, quay lại thì vẫn thấy cô đứng ngay đó. Cảm xúc trôi theo hình ảnh vừa rồi khiến Hoàng Phương vẫn chưa hạ dục vọng, việc cô mong muốn Khánh Linh dạo gần đây tăng nhiều hơn. Dù không muốn bản thân chìm đắm vào ham muốn thể xác với Khánh Linh, dù vậy mong muốn nắm chặt cô bé này bên mình khiến cô khó kiềm chế. Để hạ nhiệt chính mình, Hoàng Phương nhắm mắt, hít vào thở ra vài lần. Cô muốn kiềm chế lại mình, không để những giây phút bên cạnh Khánh Linh quá tiêu hao vào xác thịt.
- Chị sao đấy, sao im thế.
Nghe giọng Khánh Linh phía sau, nhẹ thở ra rồi Hoàng Phương quay đầu lại.
- Không sao, tại chị cảm thấy em đẹp quá nên không kiềm chế được. Chị xin lỗi.
- No No No, sao lại xin lỗi. Em tình nguyện mà, lúc nảy tại cái nồi... Cô bé đó bước về phía cô rồi nói tiếp.
- Mà chị không kiềm chế gì, cảm giác như muốn nhai em vào bụng chị ấy. Nói xong lại cười khúc khích muốn chọc Hoàng Phương một chút.
Nghe tiếng cười bên tai cô cũng bớt xuống cảm giác tội lỗi của bản thân, tiến tới nắm tay cô bé đó.
- Chị không biết nữa, chị thật sự có cảm giác bản thân không kiềm được dục vọng của mình đối với em. Chị cũng biết em sẽ không từ chối chị, nhưng vì thế chị lại bực tức với mình hơn. Chị không muốn mỗi giây phút bên em chỉ toàn là tình dục, có thể điều đó làm cho tình cảm phát triển nhưng lại khiến sự bình dị hằng ngày bên nhau lúc trước bị phai nhạt. Chị muốn bản thân có thể kiềm chế được mình, chị xin lỗi.
Gục lên vai Khánh Linh, điều cô muốn trước đây chính là mỗi khi về nhà đều có thể thấy được một con người vì mình mà rạng rỡ nụ cười, cùng nhau xem tivi, nấu ăn, ngắm hoàng hôn. Bình ổn mà trải qua một ngày. Vậy mà nói trước bước không qua, bản thân đã chìm sâu vào cô gái này. Khiến cho con tim cùng tâm trí cô chỉ đặt lên Khánh Linh, từng cử chỉ, hành động, những thứ trên người Khánh Linh đều khiến cô không kiềm được. Khi lần đầu nếm được trái cấm, cô đã biết bản thân khó tách khỏi cô bé này. Sự ghen tuông cũng bộc phát khi tình yêu đi đôi với sự chiếm hữu trong cô trỗi dậy, nếu có thể cô chỉ muốn cô bé này của mỗi mình. Không muốn san sẻ dù là một ánh nhìn đi nữa. Cô ngấm sâu dục vọng đối với Khánh Linh, càng khó kiềm chế. Cô cũng chưa từng thấy Khánh Linh từ chối mình, việc hiểu được sự bộc phát tính chiếm hữu khiến Khánh Linh cũng giảm bớt tương tác trong top 5 hơn. Điều đó như đánh sóng trong lòng Hoàng Phương, việc chiếm hữu của cô không chỉ ảnh hưởng lên cảm xúc của mình quá nhiều, hơn hết là Khánh Linh ngày càng mệt mỏi khi bị ham muốn của cô cuốn lấy quá nhiều lần. Việc thức khuya cùng dung túng cho Hoàng Phương làm cho mỗi khi Khánh Linh đi xong media tour hay show nào đấy, việc đầu tiên khi lên xe là ngủ. Làm bờ vai cho Khánh Linh cũng để cô thấy được việc bản thân mình gây ảnh hưởng thế nào cho cô bé này. Tự trách khiến cô phải tự kiểm điểm lại mình. Mong muốn bên cạnh Khánh Linh không chỉ vì dục vọng mà là sự san sẻ, một tiền tuyến phía sau, bờ vai vững cho cô bé này tựa vào. Vậy mà giờ cô lại không làm được.
Thất vọng bủa vây khiến Hoàng Phương hơi xúc động mà gục mặc xuống.
Nhìn thấy cô người yêu trước mặt nói ra lời như vậy khiến Khánh Linh tròn mắt bất ngờ, đúng thật việc Hoàng Phương muốn cô quá nhiều làm cô có mệt mỏi thật. Nhưng có lẽ đối với cô đó là tình yêu mà Hoàng Phương thể hiện, Khánh Linh chưa hề bài xích việc Hoàng Phương chiếm hữu mình quá cao. Không nghĩ là người yêu kiêm người đàn chị dẫn dắt mình lại vì vậy mà tự trách mình. Một chút ấm áp len trong lòng. Khánh Linh kéo cô tựa lên vai mình. Hoàng Phương cũng nương theo mà gục trán lên vai cô.
- Đừng nói thế, em biết chị vì yêu em quá nên vậy. Bản thân em cũng không hề bài xích việc đó, đừng lấy điều đó làm tự trách. Em vẫn yêu chị dù chị ra sao, việc chị muốn thay đổi em đều sẽ chấp nhận. Đừng phiền lòng nhé.
------------------------------------
Cho ad xin cảm nhận nha, lần đầu viết fic vì hâm mộ cặp này. Vì sự cố gắng kiên trì của cả hai. Mình cũng mong các bạn có thể cho ad xin ý kiến cho chương tiếp theo nhé. Có điều gì bất ổn cứ góp ý nha🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top