Mở đầu
Trong trí nhớ của anh, em tựa như một bé mèo tam thể nhỏ tinh nghịch,
Park Jimin? Tiếng gọi đau đớn trong đêm tối tĩnh mịch,
Anh xin lỗi vì đã nghĩ mình có ích,
Anh xin lỗi vì anh là thằng tồi, xung quanh anh đầy rẫy những xích mích,
Máu cứ chảy ri rích, ri rích,
Giọt nước mắt màu ngọc bích...
Tất cả như một cú hích, quăng thằng khốn nạn như anh đi một cái "bịch".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top