twenty two
ngồi uống cà phê đến tối
không giờ rồi mà anh chưa tới
cà phê cứ tí tách rơi
anh quên mất em rồi
(cà phê_min)
__________________
một buổi chiều hoàng hôn buông trên moscow, nơi mà quế ngọc hải đồng hành cùng đăng văn lâm cho đến nửa đời còn lại, một tách cà phê việt nam hiếm lắm hải mới tìm được trên đất nga màu nhiệm này, nhìn từng giọt rơi rơi, thời gian như bình yên nhẹ nhàng trôi bồng bềnh. một tiết trời thu đầy mát mẻ, không còn cái nắng đến bực mình hay những cơn mưa xối xả với sấm sét đùng đoàng, rền vang trên nền trời u ám. quế ngọc hải ngồi nơi góc phố nhìn cà phê rơi nhè nhẹ. văn lâm nói với em rằng gã sẽ đến đây sau khi tan làm. em cứ đợi mãi, ngân nga lên vài giai điệu nhè nhẹ hòa cùng gió thu. em thích tiết trời này vì có lẽ nó mang đến cho em sự bình yên hay đúng hơn là chỉ khi vào thu em mới thật sự tận hưởng được hết hạnh phúc. vì đơn giản rằng tình yêu của em đến vào một mùa thu nơi nghệ an thương nhớ. tiết trời này làm em nhớ nhà, nhớ ba mẹ và hơn thế nữa là em nhớ văn lâm. gã đã cho em những tháng ngày hạnh phúc với những cái ôm, hôn và tình cảm gia đình nơi nước nga hoa lệ. dông dài mãi thì cà phê cũng chảy hết, cái mùi hương đặc trưng của những miền đất quê hương. có lẽ em lại nhớ về những lần sinh hoạt cùng anh em nơi sài gòn thật trẻ trung và cũng thật xô bồ. em bắt đầu đánh tách cà phê ấm nóng cùng với sữa. lâu lắm rồi em nhỉ, rất lâu rồi kể từ khi em uống được một tách cà phê thế này ở hà nội cổ kính. nhưng dường như em cứ nhớ mãi về kỉ niệm, và em có còn nhớ rằng em chờ ai không nhỉ em ơi. em nhớ chứ, em vẫn rất kiên nhẫn đợi, quán cà phê này là do lâm mở ra, em cùng quản lý, em cũng đã rất vất vả để tìm ra hương vị quê nhà khi may mắn một lần em được cho ba túi cà phê việt nam. em quý lắm, còn chẳng chia sẻ cho ai, lâm khó lắm mới xin được một tách với sự kì kèo của em. có lẽ em lưu luyến cái vị đắng chát nhưng lại ngon ngọt đến lạ kì này. vậy nên em cứ ngồi lì nơi góc quán này mãi. nhấp một ngụm cà phê, nhìn dòng người qua lại, em vẫn u mê lắm cái vị đắng này, dù biết dùng nhiều sẽ say. văn lâm mãi không đến nhỉ, có lẽ gã bận việc, em cứ thong thả đợi thôi, đằng nào cũng đến mà.
văn lâm tất bật với công việc tại công ty của mình, một núi dày công việc đang được bàn giao cho từng bộ phận một, nó là một vấn đề khá lớn khi mà nhân sự dường như đã về cả. gã cũng đang định về rồi, nhưng vẫn phải đợi đúng giờ. một phút nữa thôi là tan ca rồi, về với em yêu thôi. không lâm à, gã mừng vội quá, mẹ gã đến rồi. mẹ gã vừa từ hoa kì bay sang, mẹ bảo muốn kiểm tra tiến độ công việc gã đang nắm giữ. ngồi nơi ghế sofa, mẹ lật giở từng quyển sổ một, kiểm tra từng chữ rằng công ty phát triển hay tụt dốc, gương mặt mẹ cười lên khi thấy rằng công ty ngày càng đi lên. và mẹ cũng cười khi lén nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bồn chồn, lúc thì nhìn đồng hồ, khi lại nhìn ra cửa sổ của gã trai người nga. lòng gã cứ bồn chồn, có lẽ gã đang đợi gì đó. hoặc có lẽ gã nhớ hải nhà gã rồi. ánh mắt lâm nhìn mẹ ánh lên một vẻ mong ngóng rằng mẹ nhanh lên để con về với em. mẹ bắt đầu có những câu hỏi về kinh tế và nề nếp của công ty, gã cũng chỉ ậm ừ nhanh nhanh cho qua. có lẽ gã biết ngoài kia có người đợi. mẹ nhận thấy và hỏi, nhưng gã lại tìm cách lảng đi, mẹ cũng thật sự hiểu rằng lâm muốn rời đi rồi. nhận được sự cho phép, gã chạy như bay đi lấy xe và rồi về lại với quán cà phê nơi góc phố bình yên. nhưng... em của gã đâu rồi, đừng biến mất vậy chứ em ơi. em bỏ gã đi thật à, gã đã làm gì sai chứ, bàng hoàng và bất ngờ quá. hay là gã khóc nhỉ, cửa tiệm được em đóng cẩn thận chứng tỏ em không ở đây rồi. gã thật sự tan nát, có chăng em cần giải thoát cho cuộc sống này.
“ lâm ơi”_ em cất giọng goị con người giờ đang ngồi thụp xuống
nghe gọi, gã quay phắt lại, em vẫn ở đây, chưa bỏ gã đi. em bảo em đi tìm chút trà hoa cúc, vì em biết lâm nhất định sẽ uống. những giọt trà ngọt ngào xua đi cái chát đắng của cuộc đời làm văn lâm thật sự thích. giờ chẳng nghĩ được gì nữa chỉ biết ôm em thôi vì anh chẳng cần gì cả, cần koala họ quế của anh thôi. và họ về nhà trong sự nhớ thương xuất phát từ hai con người yêu nhau. họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh bình.
_________________
anh yêu em hơn tất cả, chỉ là đôi lúc anh thật sự bị công việc chi phối. nhưng sau cùng anh vẫn yêu em hơn tất cả. love you, darling
_________________
lâu rồi mới viết, mong mọi người vẫn sẽ đón đọc. dạo này thi xong nên có lẽ sẽ ra chap đều hơn. vote cho mình với nha, yêu thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top