Vẫn là một chút về văn chương....
Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ tôi lưu luyến đầu tiên không phải là ánh ban mai của buổi sớm tinh khôi hay những cơn gió xuân ấm áp mơn trơn trên da dẻ. Mà, thứ gõ cửa và rót thêm mật ngọt của sự sống vào tâm hồn lẫn trái tim đầy nhiệt huyết của tôi không gì khác chính là văn chương. Từng chút từng chút một, văn chương từ bao giờ đã ngấm sâu vào lòng tôi như thế? Tựa như tiếng đàn khắc khoải kéo dài với những nốt trầm cao vào khoảng không vắng lặng lại xa xăm vô định. Văn chương còn là cái gì đó, một cái gì mang nặng nỗi niềm, giống như giọt lệ nghìn năm nhưng không bao giờ cạn, tựa như nỗi sầu thiên thu vạn cổ, là tiếng gào thét đau thương đến đứt ruột của một kiếp người. Tất cả đều như gặm nhấm từng triều cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi. Cứ thế mà trông não nề biết mấy. Nỗi buồn man mác ấy ngự trị nhưng chẳng hề nguôi ngoai khiến xúc cảm lòng tôi chỉ biết chực chờ luôn dao động....Tưởng chừng như văn chương trong lòng tôi chỉ mang nỗi xót xa nghẹn ngào không nói nên lời hay nỗi đớn đau khổ sở đến cùng cực, mấy ai biết rằng, văn chương trong lòng tôi cũng rất đẹp, rất thi vị. Là một người theo chủ nghĩa cái đẹp sâu tận xương tủy, tôi yêu vẻ hương khói vần vũ của thiên nhiên đất trời, nơi sắc nước hương trời vạn tình vạn ý, yêu những con người chân chất nơi quê hương Tổ quốc và yêu cả những cánh chim trải dài trên nền trời phóng khoáng....Một không gian cao rộng được tô điểm bởi những nét chấm phá táo bạo không gì cản nổi. Nếu bàn đến xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cùng khởi sắc thì có lẽ xuân chính là thơ mộng của lòng tôi.
"Xuân như hoa rực rỡ tàn, thu tựa nước lặng lẽ trôi
Hạ như đôi mâu thủy phong tình, đông lạnh tựa se lòng...''
Bất chợt từ đâu đến, một dòng cảm xúc không tên từ đâu thôi thúc từng huyết mạch trong cơ thể tôi, từng ngón tay không thể rời bàn phím và tâm chẳng thể nào vơi quan tâm nguồn cảm hứng đến không một lời báo trước này. Văn chương và cảm hứng đối với tôi là một thứ gì đó rất khó nói, cũng rất khó hình dung, nó đến cũng nhanh mà đi cũng chẳng để lại chút mảy may lưu luyến. Có bao giờ ngôn ngữ mới kể xiết được những đắn đo về "nỗi niềm văn chương'' ấy của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top