C10: Sự lựa chọn của trái tim (phần 2)

* Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này dường như đã đều được sắp đặt. Không một ai có thể thay đổi được quy luật tự nhiên ấy. Đôi khi có những thứ đã qua đi thì không thể tìm thấy nó được nữa. Nó biến mất không để lại một chút dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng câu chuyện nào cũng phải đến từ nhiều phía. Cái mất đi có thể rời bỏ một cách vô tình, vậy còn người ở lại thì sao? Họ có vui không? Hay họ chỉ biết giương mắt bất lực chấp nhận sự thật. Liệu họ có buồn, có khóc? Liệu có trong một khoảnh khắc nào đó giữa dòng đời tấp nập, họ chợt nghĩ về nó? Con người ta là vậy. Khi có được thì lại không biết dùng thời gian đó để vun đắp, trân trọng. Để rồi khi nó rời bỏ mình thì lại ngồi ôm nỗi niềm ân hận, thẩn thơ nghĩ về những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Phải chăng là đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ? Liệu ông trời có cho họ một thứ gọi là cơ hội thứ hai....?

[CHUYỂN CẢNH BÊN TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT]

Từng bước chân nặng nề chầm chậm tiến về phía giường bệnh. Hình ảnh người con trai nằm im lìm, phủ lên toàn thân tấm vải trắng đã  một lần nữa triệt để phá hủy tâm lý cậu. Cậu đã cố gắng thể hiện bản thân thật mạnh mẽ để vô gặp anh nhưng nhìn anh hiện tại cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu gục ngã ngay trước giường bệnh. Cảm giác đau xót đến thấu tận tâm can lại chiếm lấy cậu. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn mặt anh nữa. Cậu yêu anh nhưng tình yêu này hình như hơi chậm trễ rồi. Cậu còn chưa thể nói với anh rằng cậu đã yêu anh muốn phát điên. Trái tim này của cậu trước giờ chưa từng rung lên vì một ai khác ngoài anh. Mãi chỉ có anh thôi. Chỉ có anh mới có thể khiến trái tim cậu thổn thức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà bây giờ anh lại...

Porschay cố gắng đứng dậy, cậu muốn nhìn thấy mặt anh, cậu muốn ôm lấy chàng trai cậu yêu vào lòng để xoa dịu nỗi đau của anh ấy. Lấy hết can đảm, cậu nhẹ vươn tay vén tấm vải trắng kia xuống. Cảm xúc của cậu thêm lần nữa phải chịu đả kích. Người con trai cậu yêu sao lại ra đến nông nỗi này. Cả người anh được băng bó kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt, khuôn miệng và chỗ để dẫn khí thở. Anh ấy rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào chứ! Nhìn dáng người đang nằm trước mắt, cậu đã buộc phải tin vào sự thật ngang trái này. P.Kim thực sự đã mất rồi. Anh thực sự đã rời bỏ cậu mà đi. Tại sao chứ! Cậu chưa cho phép mà! Ai cho anh cái quyền tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mang đến cho cậu cả niềm vui và sự đau khổ. Và rồi bây giờ anh cũng không một lời thông báo trước tự ý rời đi? Anh không muốn gặp lại cậu nữa sao? Anh không còn yêu thương cậu nữa sao?...

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ.  Aaaa, cái cảm này vẫn luôn như ngày đầu. Trái tim cậu lần nữa rung động vì anh. Nhưng tại sao lại trong tình huống éo le này? Tại sao hai con người yêu nhau sau bao nhiêu năm xa cách lại gặp mặt nhau bằng cách này? Không gì có thể khiến trái tim cậu đau hơn được nữa. Cậu tiến đến cầm lấy bàn tay đầy những vết thương của anh mà đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Cậu muốn xoa dịu đi phần nào sự tổn thương trong anh. Anh đã dũng cảm nói ra là anh đã yêu cậu rất nhiều, thậm chí nguyện hy sinh tất cả vì cậu. Cậu cũng vậy, cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ sẵn sàng cùng anh bắt đầu lại một cuộc sống mới, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng cậu chưa thể đứng trước mặt anh để nói ra những điều ấy. Dường như cậu đã quá tập trung vào những nỗi đau, sự lừa dối anh mang đến cho cậu mà bỏ qua thứ cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Liệu cậu có thể quay trở lại không? Thời gian có thể vì cậu mà lùi lại khoảng thời điểm cậu gặp anh được không? Thà ngay từ ban đầu không liên quan gì đến nhau còn hơn để bây giờ phải chịu cảnh sinh ly tử biệt như vậy...Nếu không bước vào cuộc sống của nhau thì chắc giờ cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng không phải nằm một mình tại nơi lạnh lẽo này.. Ông trời thật qua biết cách gây đau khổ cho người khác. Cậu và anh chỉ mong muốn có được thứ tình yêu bình thường như bao người ngoài kia. Tại sao ông trời lại dẫn dụ, đẩy họ vào bước đường cùng. Thật chẳng có chút công bằng! Tình yêu giữa họ chẳng lẽ chưa đủ lớn để khiến ông cảm thấy thương xót sao? Tại sao phải hành hạ họ theo cách tiêu cực này? Có đáng không?...

Rời khỏi đôi bàn tay anh, cậu không kìm được cảm xúc mà ôm chặt anh vào lòng. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng, cậu cố di chuyển người con trai ấy, mong rằng anh sẽ tỉnh lại. Thật ra trên đời này có những chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là bạn cố tình bỏ lơ đi nó nhưng trong lòng lại chẳng thể nào chấp nhận được.

" P.Kim! Em là Porschay nè! Em đã trở về với anh rồi đây... Anh tỉnh dậy nhìn em đi! Em đang đứng trước mắt anh này. Em sẽ mở rộng lòng từ bi mà tha thứ cho tên khốn như anh P.Kim. Vậy nên anh mau tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa! Ngủ nhiều sẽ bị mệt đó. Anh có đói không? Em dẫn anh đi ăn hủ tiếu nha? Tỉnh dậy đi mà P.Kim! Làm ơn đừng trêu đùa em theo cách này mà. Anh thức dậy tiếp tục lừa dối em như trước kia đi! Chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ vì anh làm tất cả mọi thứ. Em muốn được cùng anh chơi đàn, cùng anh ngồi trò chuyện trước cửa nhà như trước. Em muốn được anh khen, muốn được anh xoa đầu...Em yêu anh P.Kim! Xin lỗi vì đã không cho anh cơ hội giải thích. Xin lỗi vì đã gây cho anh biết bao tổn thương suốt những năm qua...Em nói em yêu anh đó! Đây không phải điều anh muốn nghe sao? Vậy nên anh hãy tỉnh dậy chấp nhận tình yêu của em đi..Anh không dậy nhanh là em bỏ anh lần nữa đó, anh có nghe rõ không!!" Cậu hét lên trong sự bất lực. Nhưng sau tất cả đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Người theo đuổi em đông lắm. Hôm nay Macao cũng đã tỏ tình với em rồi. Cậu ấy tốt hơn anh gấp vạn lần. Anh mà không dậy là em sẽ bỏ anh đi theo cậu ta đó! Em làm thật đó P.Kim..."

Vẫn là sự im lặng. Cậu gần như hoàn toàn từ bỏ rồi. 

" Tao vào được không Porschay! Tao mang cho mày thứ này. Tao nghĩ mày sẽ cần đến nó.". À thì ra là Macao. Cậu bước đến gần Porschay rồi lấy sau lưng ra một cây đàn ghita. 

"Porschay..Tao xin phép hỏi mày một chuyện có được không? Nếu bây giờ mày phải lựa chọn giữa tao và thằng Kim, mày sẽ chọn ai?"

"Tao thực sự không thể lựa chọn được đâu Macao à? Cả hai người đều rất quan trọng đối với tao. Có thể mày nghĩ tao hơi ích kỉ nhưng tao không muốn mất đi một trong hai người"

"Vậy thì tại sao lúc nãy mày lại bỏ tao một mình dưới mưa vậy Porschay...Mày đã hứa sẽ giành cả ngày hôm nay cho tao rồi mà.." Khoé mắt cậu dần đỏ lên, giọng nói có phần trở nên ấm ức.

"Tao xin lỗi mày..Mạng sống của P.Kim giờ đang rất mong manh. Anh ấy cần tao có bên cạnh lúc này..."

"Nhưng tao cũng cần mày bên cạnh mà Porschay! Tao cũng là con người đó mày! Tao cũng biết cô đơn, tủi thân đó!! Chẳng lẽ tao thực sự không xứng đáng để mày lựa chọn lấy một lần thôi sao Porschay...Tại sao lại không thể là tao? Tao không xứng đáng để mày tin tưởng sao?" Macao gần như sắp bật khóc rồi, cổ họng cậu nghẹn ứng lại. Nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, chờ đợi câu trả lời của Porschay.

"........."

" Tao nghĩ tao đã có câu trả lời rồi Porschay. Tao muốn mày hạnh phúc, tao không muốn ép buộc mày làm những điều khiến mày cảm thấy không thoải mái. Việc tao thích mày là thật. Đó không phải là một thứ xúc cảm nhất thời. Nhưng so với việc được nhìn thấy mày vui vẻ, tao có thể sẵn sàng cất giấu đi tình cảm ấy. Người mày thích là Kim. Và từ trước đến giờ vẫn là anh ta. Tao có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt mày giành cho nó nhiều đến mức nào. Tao thua nó rồi, Porschay..." Macao nói ra tất cả nỗi lòng mình với Porschay. Ngay tại lúc này đây cậu cũng đã hiểu được vị trí của mình. Cậu mãi mãi không thể nào so sánh với Kim được. Dù cho cậu có làm bất cứ điều gì, dù cậu có hoàn hảo đến đâu thì cũng chẳng thể xóa bỏ được hình bóng của Kim trong Porschay. 

"....Tao xin lỗi...Tao không nghĩ mày lại..Macao! Tao thực sự xin lỗi mày. Tình cảm của mày, tao không thể đón nhận được. Tao không muốn khiến mày tổn thương nhưng có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất cho cả hai..." Porschay đứng lên đặt tay lên vai Macao:" Chúng ta vẫn có thể là bạn, phải không?"

" Tất nhiên rồi, Chay. Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày vì bất cứ điều gì cả. Tao sẽ đứng đằng sau chúc phúc cho mày. Tao chỉ cần mày cảm thấy hạnh phúc thôi. Nếu một ngày nào đó không còn ai đứng ra bảo vệ mày, không có ai làm chỗ dựa an ủi cho mày thì xin hãy một lần nhìn về phía sau. Tao luôn sẵn sàng giang tay đón mày bất kì lúc nào. Tao chỉ xin vậy thôi....Được không?"

"Tất nhiên rồi! Tao sẽ chẳng thể quên mày được đâu Macao. Cảm ơn vì những gì mày đã làm cho tao suốt thời gian qua. Cảm ơn đã là người luôn kề cạnh, động viên tao mỗi khi buồn. Nếu không có mày tao sẽ chết vì cô đơn, tủi thân mất. Cảm ơn mày đã trở thành bạn thân của tao. Đối với tao, mày luôn có một vị trí đặc biệt. Vậy nên mày đừng nghĩ sau này tao sẽ ghét bỏ mày. Gặp được mày giữa thế gian rộng lớn này là may mắn hiếm hoi mà ông trời giành cho tao. Cảm ơn và xin lỗi mày, Macao" Porschay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bạn mình.

" Tao ôm mày một chút, được không?" Macao ngước mặt lên nhìn về phía Porschay." Nếu mày cảm thấy không tiện thì...." Chưa đợi Macao nói hết câu, Chay đã lao đến ôm chặt người bạn của mình." Mày đừng có tỏ ra xa cách với tao như vậy. Tao biết mày sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến tao. Tao không bao giờ cảm thấy bất tiện với mày cả... Mày hãy nhớ lấy điều đó Macao. Bây giờ mày hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi. Tao không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà cướp đi cuộc sống tươi đẹp vốn có của mày. Nếu mày sống hạnh phúc, tao cũng sẽ cảm thấy rất vui..." 

Macao cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình mà ôm chặt lấy cậu. Cậu ước thời gian lúc này trôi thật chậm để cậu được ở bên cạnh người mình yêu thêm một chút nữa. Một chút thôi..Rồi cậu sẽ rời đi...

" Được rồi, tao có việc phải đi trước. Cầm lấy cây ghita của mày đi. Tao đã mang nó đến với hy vọng mày sẽ ổn hơn. Mày phải thật bình tĩnh dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa. Tên Kim kia hắn sẽ không thể bỏ mặc mày lại một mình đâu. Chúc mày may mắn. Và...hạnh phúc với sự lựa chọn của mình,Porschay" Macao đưa lại cây đàn về tay Porschay, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng phẫu thuật. Cậu không muốn Porschay nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình... Đến tận giây phút này cậu mới có thể nhận ra sự cố chấp của mình suốt bao lâu nay. Bởi nếu Porschay có tình cảm với cậu thì đã không để cậu phải chờ đợi lâu như vậy. Đúng! Điều này không phải lỗi của Porschay! Nó hoàn toàn là lỗi của cậu. Là do cậu đã quá sai, quá ảo tưởng về vị trí của mình trong trái tim của người khác. Lần này cậu đã thua thật rồi....Thua một cách thảm hại...Dù vậy, cậu vẫn luôn hướng trái tim mình về phía Porschay dù biết bản thân mình chẳng thể níu kéo cậu ấy về bên cạnh mình nữa. Hoá ra trên đời này còn có thứ khiến cậu cảm thấy đau hơn là bị từ chối lời tỏ tình. Đó chính là tự ti trước người mình thích mà buộc phải chọn cách quay mặt rời đi mang trong mình một trái tim đầy rẫy sự tổn thương...

Nhận lấy cây đàn từ tay Macao, cậu nhanh chóng chạy về chỗ của chàng trai vẫn đang ngủ kia. 

"P.Kim! Anh còn nhớ cây đàn này không? Nó là món quà anh tặng em vào 4 năm trước. Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi khi nhìn vào nó em lại nhớ về anh. Em thực sự yêu anh mất rồi Kim. Anh mau tỉnh dậy đón nhận tình yêu của em đi! Em đang tỏ tình với anh đó... Làm ơn hãy tỉnh dậy trả lời em đi...À, đúng rồi. Để em hát cho anh nghe nha. Em sẽ hát cho anh nghe như 4 năm về trước. Nghe xong anh phải tỉnh dậy đó. Nếu không em sẽ không yêu anh nữa đâu. Em sẽ chạy trốn anh một lần nữa đó...."

🎶Vì anh, vì có anh
Dẫu phải đối mặt với thế giới chẳng có một ánh sao
Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi
Hãy trao em chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta
Trở lại với em, anh nhé🎶
 

Từng tiếng đàn ghita êm dịu phát ra từ đôi bàn tay nhỏ nhắn còn đang run run của cậu. Lời bài hát ấy sao bỗng dưng lại nghe quen thuộc đến thế. Đây không phải là phần kết đã được Kim thay đổi từ  bài tình ca của cậu sao? Cậu thực sự vẫn còn nhớ nó? Cậu đã ghi nhớ nó chỉ trong một lần nghe Kim hát tại quán cafe? Phải để tâm đến mức nào cậu mới có thể đặt nó vào tim như vậy. Cậu say sưa hát như lời nhạc đó giành cho mình. Cậu chợt mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Cậu đã hát lại bài hát đó bằng tất cả tình yêu mình muốn gửi gắm đến Kim. Cậu thực lòng mong muốn anh có thể lắng nghe những lời này. Lắng nghe con tim cậu. Xin anh hãy một lần nữa vì cậu mà tỉnh dậy. Cậu đã vì anh mà chạy mưa đến đây. Vậy vì sao anh không thể vì cậu mà trở về...

"P.Kim...thực sự anh phải làm em đau đến mức này sao? Anh giận em nhiều lắm đúng không? Em cầu xin anh mà P.Kim..Em biết lỗi của mình rồi mà. Em sẽ không trách anh, sẽ không bao giờ bỏ anh một mình thêm một lần nào nữa. Vậy nên anh mau tỉnh dậy đi...Chúng ta cùng nhau về nhà thôi" Chàng trai đáng thương ấy cứ ôm lấy thân thể lạnh giá của người mình yêu mà gào khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc của cậu khiến cả căn phòng vốn u tối lại càng trở nên buồn thảm, nặng nề. Ông trời ơi! Thực sự phải làm đến mức này sao? Ông đã giết chết đi mất một tình yêu đẹp còn chưa kịp nở đã vội tàn.. Thế gian có biết bao người cớ sao người được chọn luôn là họ..Phải chăng giữa họ chỉ là có duyên không nợ, chỉ có thể gặp nhau nhưng lại chẳng thể cùng ở bên nhau...Tình yêu đẹp đẽ của cả hai sao ông lại khiến nó trở thành một thứ nghiệt duyên như vậy..Thà ban đầu ông đừng cho họ gặp nhau, chẳng cho họ tương tư rồi yêu tha thiết đối phương thì mọi chuyện sẽ khác...Ông chỉ lấy đi mạng sống của một người nhưng ông có biết linh hồn của người còn lại đã sớm từ bỏ rời bỏ cuộc đời này để đi theo chàng trai ấy hay không? Ông thật sự là...có phần hơi tàn nhẫn rồi.

Porschay cứ vậy mà ôm chặt lấy Kim. Nước mắt cậu do khóc quá nhiều nên chẳng thể rơi thêm được nữa. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt người con trai mình hằng đêm mong nhớ rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. " Anh à...Em mệt mỏi lắm rồi...Em đã làm tất cả mọi thứ để có thể đưa anh trở về. Nhưng tại sao anh lại không chút phản ứng như vậy..Tại sao anh cứ mãi nằm im lìm như vậy...Nhìn anh lúc này tim em thật sự vỡ nát rồi, P.Kim.. Ít ra anh cũng phải cho em một chút tín hiệu là anh vẫn đang lắng nghe em nói chứ...Đừng để những gì em thể hiện với anh hóa vô nghĩa chứ! Làm ơn, xin anh..."

Bỗng một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của P.Kim. Ngón tay anh dường như cũng có chút cử động. " P.Kim! Anh nghe thấy em nói đúng không? Anh vẫn chưa rời đi đúng không? Em biết anh sẽ không bỏ em một mình mà...Em biết mà P.Kim..Chờ em. Em sẽ ra gọi bác sĩ ngay.Anh ráng chờ em một chút thôi nha!!!" Cậu nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy bàn tay của anh. Trong lòng cậu giờ đây đang vui muốn trào ra rồi. P.Kim anh ấy dường như đã trở về với cậu rồi. Cậu vội chạy nhanh ra phía cửa và hét lên." Bác sĩ đâu! Bác sĩ đâu hết rồi? Mau đến cứu bệnh nhân trong phòng này đi! Anh ấy vẫn còn sống! Tay anh ấy vừa cử động. Tôi còn nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt nữa. Nhanh lênnn! Anh ấy đang chờ đợi tôi đó. Mọi người ơi! P.Kim anh ấy thực sự trở về rồi ! Anh ấy vẫn chưa chết!!!"

" Làm phiền cậu tránh ra cho chúng tôi vào kiểm tra cho bệnh nhân. Tất cả người nhà không được phép bước vào cửa phòng phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức một lần nữa để có thể đưa cậu ấy trở về." Các bác sĩ nhanh chóng được gọi tới, họ đẩy cậu ra phía ngoài rồi lao nhanh đến lắp bình khí oxi cho Kim. Cửa phòng phẫu thuật một lần nữa lại đóng lại.

"Anh Porsche! Kim thực sự vẫn còn sống. Em biết anh ấy sẽ không bỏ rơi em mà..Mọi người thấy chưa? Em nói là anh ấy sẽ tỉnh lại mà.." Cậu khóc nức nở chạy về phía anh trai mình.

" Ngoan, nín đi nào Porschay...Chắc thằng Kim nó không muốn nhìn thấy em đau khổ nên mới quay trở về với em đó." Porschay nhẹ nhàng vỗ về, xoa đầu đứa em trai tội nghiệp của mình. "Không phải em nói P.Kim thích ăn hủ tiếu ở quán gần nhà mình sao? Anh nghĩ em nên đến đó mua một phần cho anh ta. Có thể anh ta sẽ cảm thấy đói khi tỉnh dậy..."

" À đúng rồi! Anh ấy sẽ rất đói! Em đi ngay đây anh Porsche! Em sẽ trở lại sớm thôi nếu không anh ấy tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh chắc sẽ buồn lắm. Em đi đây!!! Tạm biệt mọi người!" Nói rồi cậu bé ấy nhanh chóng rời đi. Trong lòng cậu bây giờ đang vô cùng hạnh phúc. Những kí ức đẹp cùng anh ngày xưa cứ dội về trong tâm trí cậu. Cậu phải nhanh lên. Cậu muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh khi tỉnh dậy. Cậu muốn được anh ôm vào lòng...

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần, Porsche thở dài một hơi. Anh nhìn Kinn rồi lại nhìn về phía Takul. Cả ba người họ đều có đủ lí trí để nhận ra rằng việc Kim tỉnh lại là phi thực tế. Chỉ là cả ba người không ai có đủ dũng cảm đứng ra để nói với cậu điều ấy. Họ sợ sẽ lại khiến cậu vừa tốt hơn một chút lại tiếp tục rơi xuống vực thẳm. Nhưng nếu cứ để cậu hy vọng như vậy mà thực tế lại không như mong đợi thì chẳng phải cậu sẽ đau hơn gấp vạn lần hay sao..

" Em ấy thực sự sẽ ổn chứ Porsche! Dù đau lòng nhưng sự thật là thằng Kim nó đã chết rồi. Khả năng nó tỉnh lại gần như bằng không. Tao biết Kim nó rất yêu Porschay. Em mày cũng vậy. Nhưng điều đó cũng không thể nào..." Kinn đau khổ nhìn Porsche. Trông anh lúc này thật tiều tụy. Ánh mắt anh đã sưng đỏ lên do khóc quá nhiều. Thật ra anh vẫn mong điều Porschay nói là thật. Trong lòng anh vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi rằng em mình còn sống.

"Tình hình bây giờ thật không thể nói trước được điều gì. Thôi bọn mày cứ ngồi đợi tin từ bác sĩ đi. Mặc dù tao biết thằng Kim nó không còn nữa nhưng tại sao lại không thể tự cho mình một chút niềm tin le lói rằng nó sẽ trở lại. Biết đâu ông trời thương xót lại cho nó quay trở về thì sao..." P.Takul hướng ánh mắt vô hồn về phía hai người. Giọng nói của anh đã lạc đi vì quá đau đớn cho số phận của đứa em mình.

Ba người lại dần trở về chỗ ngồi của mình. Sự im lặng chết tiệt này lại tái diễn một lần nữa. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy nhưng trong họ gần như đã có đáp án của riêng mình. Sự việc này diễn ra chỉ như là một hiệu ứng cánh bướm trong những bộ phim điện ảnh. Không nên đặt quá nhiều tâm tư vào nó, nếu không nỗi đau ấy sẽ lớn hơn gấp bội lần nỗi đau ban đầu. Nhưng bộ phim nào cũng sẽ có một cú twist. Liệu rằng Kim có thể thực sự được sống dậy lần hai không...

*Tít..tít....* Cửa phòng khám một lần nữa lại mở ra. Ba người nhanh chóng chạy đến phía cửa. Kinn nắm chặt lấy cổ áo của ông bác sĩ trưởng:" Bây giờ ông không phải nói gì hết. Chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi!"

Bác sĩ nghe vậy vô cùng sợ hãi. Anh ta lo lắng một lúc rồi nhẹ lắc đầu. " Được rồi! Ông có thể rời đi..." Kinn thẫn thờ buông thõng hai tay xuống. Dù đã biết trước kết quả nhưng sao anh vẫn đau thế này. Ba người lại một lần nữa nhìn về phía nhau. Họ đều đang vô cùng thất vọng. Không phải một mà đến hai lần. Đã vậy còn trên cùng một nỗi đau. Rồi Porschay sẽ ra sao đây..Họ thật sự không dám tưởng tượng..Thằng bé chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cú sốc này...Nó sẽ chết mất..

" Mọi người! Em về rồi đây! P.Kim tỉnh dậy rồi sao? Em mua cho anh ấy tận hai phần lận. Em sợ anh ấy sẽ đói. Sao mọi người lại im lặng như vậy..sao lại nhìn em với ánh mắt đó.." Porschay vui vẻ chạy đến, tay vẫn cầm chiếc túi bóng đựng hai phần hủ tiếu.

"À..em biết rồi.. Mọi người đang giận em vì không mua cho mọi người một phần đúng không? Em xin lỗi nha.. Tại lúc nãy vội quá nên em chỉ kịp mua cho P.Kim thôi. Lần sau em hứa sẽ đãi mọi người được chưa? Giờ em phải vào trong với anh ấy đây. Anh ấy chắc chờ em lâu lắm rồi.." Cậu định bước đến mở cánh cửa phòng phẫu thuật để bước vào thì một bàn tay đã giữ cậu lại.

"Porschay...Anh xin lỗi...Thằng Kim nó không thể tỉnh lại được nữa đâu...Nó thực sự đã chết rồi Chay à.." Porsche kéo chặt em mình vào lòng mà khóc lớn.

"Không, anh Porsche! Anh không được nói bậy. Chính mắt em đã thấy anh ấy cử động. Anh ấy còn sống mà..Mọi người đừng hòng lừa gạt em! Em không có tin ai đâu! Em cần bác sĩ..Đúng rồi, bác sĩ...." Cậu đau đớn hét lên, vùng vẫy khỏi tay Porsche. Chiếc túi đựng hai phần hủ tiếu cậu mua cho anh bỗng bất giác rơi xuống, đổ ra cả sàn.

Cậu chạy nhanh đến một bác sĩ gần đó, giữ chặt đôi tay họ:" Bác ơi, hãy nói cho cháu rằng người trong phòng kia còn sống đi! Làm ơn..Cháu cầu xin bác...hãy nói với cháu rằng anh ấy đã trở về đi.."

"Tôi thật sự xin lỗi. Cậu ấy đã thực sự ra đi rồi...Những hành động mà cháu nhìn thấy thực chất chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu mà thôi. Có thể do họ thấy cháu quá đáng thương nên đã vô tình cho cháu hy vọng. Bác xin lỗi. Bác cũng đã cố gắng hết sức rồi" Người bác sĩ nhẹ nhàng đỡ lấy cậu bé đang sắp gục ngã dưới chân mình.

" Sao có thể chứ..Cả bác cũng hùa theo họ lừa dối cháu sao...Cháu không tin.Cháu phải vào trong gặp anh ấy.." Nói rồi cậu khó khăn đứng dậy chạy về phía phòng khám. Chân tay cậu đã nhũn ra cả rồi. Cậu vấp ngã liên tục nhưng vẫn cố gắng bò về phía cánh cửa. Ba người kia thì chỉ biết đứng nhìn cậu vì họ biết thà để cậu đau khổ rồi tự chấp nhận sự thật tàn khốc này còn hơn là chạy đến ngăn cản cậu. Ánh mắt họ ánh lên nỗi niềm xót thương vô hạn. Tại sao một cậu bé hồn nhiên, đáng yêu tốt bụng như thế lại phải gánh lấy cú sốc này...Thật tàn nhẫn...

[CHUYỂN CẢNH BÊN TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT]

Lại một lần nữa cậu bước chân vào căn phòng địa ngục này. Nhưng lần này cảm xúc trong cậu đã hoàn toàn bị phá hủy. Cậu thực sự đã chết tâm rồi. Tâm trí cậu giờ đây trở nên trống rỗng. Cậu không dám tiến đến gần anh nữa mà chỉ dám đứng xa nhìn về phía chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo kia.

"P.Kim...Anh thực sự là một kẻ khốn nạn nhất trần đời đó..Anh gieo cho em hy vọng rồi chính anh lại là người dập tắt đi nó. Anh thật tàn nhẫn quá đi..Anh không còn yêu thương em nữa rồi P.Kim..Đồ vô tâm nhà anh! Sao lại nỡ bỏ rơi em một mình như thế này..Rồi em biết phải làm sao để sống tiếp đây.." Cậu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Bây giờ cậu muốn ai đó chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu thực sự đang rất cô đơn..

"P.Kim à...Em đã mua cho anh hai phần hủ tiếu anh thích..Em định sẽ đem vô cùng ăn với anh nhưng em lại lỡ tay làm đổ cả rồi.. Em thật là đứa trẻ vụng về..Phải không anh?.."
"Vậy nên..."
"Anh mau chóng thức dậy rồi chúng ta cùng nhau đến quán ăn nha. Ông chủ quán họ nói thấy nhớ anh rồi đó...."
"Nha anh ..."
".........."

"Porschay...Anh trở về với em rồi đây..Tên khốn của em đang đứng trước mặt em này..Anh xin lỗi em..Vì mọi thứ"

"Kim! Là anh đúng không! Đừng trốn em nữa! Em đã tha thứ cho anh rồi! Anh mau đến đây ôm em đi.. Em yêu anh P.Kim. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi.." Porschay dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu nhanh chóng ngồi gượng dậy đưa ánh mắt tìm kiếm khắp phòng.

"Anh cũng yêu em Porschay! Nhưng anh đang đứng trước mặt em kia mà. Sao em lại không thấy anh? Hiện tại anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng nhưng sao anh lại chẳng thể chạm vào em? Rốt cuộc cơ thể anh đang bị cái quái gì vậy? Tại sao anh..."

"............"

"Sao em lại im lặng như vậy? Sao em lại khóc? Có ai đã trêu chọc em ư? Nói với anh, anh sẽ đi giết chết tên khốn đó!"

"Anh đã chết rồi P.Kim. Anh đã thực sự chết rồi! Anh lại một lần nữa nhẫn tâm bỏ rơi em.." Cậu đau xót gào lên. " Không phải anh từng nói sẽ yêu thương, chăm sóc, nguyện hy sinh tất cả mọi thứ vì em hay sao? Tại sao bây giờ em đang ở đây, em đang đứng ngay trước mắt anh này, mà anh lại cứ thế rời xa như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy hảaa? Anh hết yêu em rồi phải không P.Kim? Anh không còn thương Porschay nữa phải không anh?..."

"Anh đã chết rồi ư? À..đúng rồi..Anh đã chết vì tai nạn mà..Xin lỗi vì chẳng thể đợi em đến giây phút này được..Cảm ơn em vì đã tha thứ cho một tên khốn như anh... Không phải anh không còn thương em đâu Porschay. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ là anh không muốn em vì anh mà phải chịu lấy tổn thương.Điều đó còn khiến tim anh đau gấp trăm lần, em có hiểu không?"

"Em không quan tâmmm! Hiện tại em chỉ cần mỗi anh thôi! Em không ngại đối mặt với bất kì sóng gió nào cả. Bởi một cuộc sống không có anh mới chính là cực hình lớn nhất đối với em. Tình yêu của chúng ta cũng vừa mới chớm nở sau bao hiểu lầm mà anh! Em thực sự không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này đâu! Anh có hiểu được cái cảm giác bản thân tưởng chừng như ôm trọn được yêu thương rồi bỗng một ngày tự dưng nó biến mất như chưa từng tồn tại không P.Kim? Nó hiện tại đang giết chết em từng giây từng phút. Em đau lắm anh à...Em thật sự không thể gắng gượng nổi nữa rồi..." Cậu đau đớn ôm chặt lấy đầu mình. Nó thật sự như muốn nổ tung

" Không Porschay! Em không được như vậy! Em phải mạnh mẽ lên! Porschay của anh ngoan lắm mà, không phải sao? Vậy nên hãy nghe lời anh mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Em còn rất trẻ. Em còn cả tương lai sáng trước mắt. Em không thể vì anh mà vứt bỏ nó được. Anh sẽ không cho phép điều ấy xảy ra...Cảm ơn và tạm biệt em Porschay...Xin em hãy quên anh, quên đi những quá khứ đau buồn mà bắt đầu một cuộc sống mới. Anh vẫn mãi luôn đi theo sau bảo vệ cho em..Có lẽ đây là hình phạt thích đáng mà ông trời đã giáng xuống cho anh vì tội cướp đi nét hồn nhiên trên gương mặt của em. Sau này, em tìm được một người mới thật lòng yêu em, quan tâm chăm sóc mỗi khi em cần thì xin em hãy quên đi tên khốn như anh mà cùng với họ xây dựng hạnh phúc. Người con trai ấy chắc chắn phải là người dám đứng ra bảo vệ, bao bọc em khỏi những buồn đau, khó khăn mà cuộc đời này đem lại. Anh ta chắc hẳn sẽ là người may mắn nhất thế gian mới có thể giữ được người tuyệt vời như em. Đừng lo lắng về anh. Anh sẽ không trách em đâu. Nếu anh nói anh không buồn thì là anh đang nói xạo em đó. Nhưng so với việc được nhìn thấy em được vui vẻ thì anh hoàn toàn cảm thấy xứng đáng. Anh sẽ chọn đứng ở phía sau chúc phúc cho em."
"Nếu kiếp sau chúng ta có duyên ắt sẽ còn gặp lại. Khi nhân sinh không còn khổ sở nữa, nhất định anh sẽ yêu em, bao bọc em đến cuối đời. Đã đến lúc anh phải đi rồi...Anh mãi mãi yêu em, Porschay....Chỉ mình em thôi- bé con của anh..."

Bóng hình ấy dần lùi đi rồi tan biến. Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng.

"Rốt cuộc em phải làm sao mới đúng đây P.Kim...Làm sao anh có thể bắt em quên đi anh được chứ? Anh có biết suốt 4 năm qua em luôn nhớ về anh...Em đã từng hứa với lòng sẽ bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình, không thèm quan tâm, lo nghĩ gì về anh nữa. Nhưng...em đã thất hứa rồi.. Em thực sự không thể làm được điều đó và sẽ chẳng bao giờ có thể làm được đâu P.Kim...Anh là mối tình đầu của em kia mà..Là người đầu tiên mang cho em cảm giác biết thương biết nhớ..Vậy mà bây giờ anh lại bắt em quên đi anh sao? Anh vô tâm thiệt đó...Thế mà không hiểu sao em vẫn yêu anh, yêu anh đến điên cuồng, mất đi cả lí trí...Thời gian sẽ chẳng thể xóa nhòa được những kỉ niệm đẹp của đôi ta ngày trước. Em sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc ấy..Em xin anh đừng bỏ em đi mà! Xin đừng rời xa em...Cầu xin anh mà P.Kim...Làm ơn..." Porschay tuyệt vọng lê lết đôi chân mình về phía góc tối của phòng- nơi mà cậu đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của người mình thương..

" Haizzz...Anh lại bỏ em mà đi trước rồi...Tên khốn chết tiệt nhà anh..Em chỉ muốn được gần anh thêm một chút thôi mà, sao lại trở nên khó khăn như vậy? Chẳng lẽ cuộc tình chúng ta sẽ giống như hoa và lá của bông bỉ ngạn, mãi mãi sẽ chẳng thể tương phùng cùng nhau hay sao? Tình yêu em trao cho anh sẽ chẳng bao giờ biến mất cho dù anh có đang ở bất cứ đâu đi nữa. Tình yêu giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không mất đi, đúng không anh?" Đôi mắt cậu trở nên thất thần. Cậu đứng dậy bước ra từ góc tối rồi nằm lên chiếc giường lạnh lẽo kia cùng với thi thể của người yêu mình. Cậu quay sang ôm chặt lấy anh, nở một nụ cười chua xót rồi dần chìm vào giấc ngủ.

 Một người một xác cứ như vậy mà ở chung với nhau. Không còn ai nghe thấy tiếng khóc xé lòng phát ra từ cánh cửa ấy nữa. Tạo hoá thật biết cách trêu đùa tình cảm của con người.  "Họ muốn tôi ở lại, tôi sẵn sàng ở lại. Nhưng lúc tôi muốn họ ở lại, họ lại rời bỏ tôi mà đi...". Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Một cái kết thật khiến con người ta phải nhói lòng..

[1 NGÀY SAU TẠI TANG LỄ CỦA KIM]

Tất cả mọi người ở cả hai gia tộc đều đến tham dự tang lễ của anh. Ai cũng cảm thấy thương xót thay cho chàng trai trẻ xấu số này. Nhưng từ đầu đến cuối buổi lễ, người ta lại không thể tìm thấy bóng dáng của cậu con trai nọ. Tại sao cậu lại không đến dự tang lễ của anh? Không phải cậu là người anh yêu nhất sao? Tại sao cậu không thể đến gặp anh lần cuối chứ?

" Này Porsche! Em mày có thực sự đang ổn không? Tại sao em ấy hôm nay không đến tiễn đưa thằng Kim vậy?" Kinn lo lắng quay sang hỏi Porsche

" Em ấy đã đỡ hơn rồi. Em ấy nói hôm nay mệt nên không thể tới được. Giờ em ấy đang nghỉ ngơi ở nhà.." 

" Mày dám để em ấy ở nhà một mình? Sao mày gan vậy Porsche? Mày không sợ em ấy sẽ làm ra điều ngu ngốc sao?" Kinn hoang mang nhìn chằm chằm vào anh.

"Tao đã cố gắng thuyết phục em ấy mở cửa nhưng em ấy nói hãy để cho em ấy thời gian để bình tĩnh lại. Em ấy không muốn ra ngoài vào lúc này. Tao cũng đã cho mấy tên vệ sĩ canh chừng em ấy rồi.. Có gì bất thường bọn nó sẽ gọi điện báo cho tao biết."

"Biết là vậy nhưng không hiểu sao tao vẫn cảm thấy lo cho em mày. Nó yêu thằng Kim lắm. Mà thôi... Mày đã nói vậy tao cũng yên tâm được phần nào. Giờ thì tập trung hoàn thành đám tang sau đó còn làm lễ cầu siêu cho thằng Kim nữa. Tao muốn linh hồn nó được siêu thoát đến một nơi tốt đẹp hơn. Một nơi mà nó chẳng còn cảm nhận được sự đau khổ của quá khứ nữa."

Cả hai nhìn nhau đượm buồn rồi tiến vào trong hoàn thiện cho xong hậu sự cho Kim. Tiếng khóc hòa lẫn với màu xám khói của hương nhang đã khiến cho khung cảnh nơi đây thật thê lương, sầu thảm.

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA PORSCHAY]

Một dáng người nhỏ bé đang ngồi co do trong góc phòng tối. Trong tay cầu còn ôm chặt chiếc áo đồng phục có chữ kí của ai đó. Cậu cứ ngồi im lặng ở đó. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào chiếc áo rồi lại ngước mắt lên nhìn những bức ảnh dán đầy trên tường rồi tủi thân không nhịn được mà bật khóc.

"P.Kim! Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Hôm đó hình như là một buổi hòa nhạc của anh nhỉ? Em vẫn còn nhớ lúc đó cảm xúc của mình đã vui đến nhường nào khi được gặp anh..Anh còn kí tặng vào áo cho em nữa này..Anh nhìn đi..Em vẫn còn giữ gìn nó rất cẩn thận nha..Còn cây đàn anh tặng cho em cũng vậy. Em luôn trân trọng tất cả những gì anh giành tặng cho em..Vậy mà anh lại....Anh thật là kẻ vô tâm đó P.Kim". Porschay đau xót mỉm cười. 

Rồi cậu lại lấy trong túi ra chiếc điện thoại, không kìm được mà mở từng bức ảnh, đoạn video của anh lên mà nhìn ngắm. Cậu thực sự nhớ anh đến phát điên rồi. Con tim cậu nó dường như không có chút động lực để tiếp tục đập nữa. Cậu cứ thẫn thờ như một cái xác không hồn. Tâm trí cậu giờ đây như đang bị chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Cậu mệt mỏi thở dài một tiếng sau đó lại trầm ngâm như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

'P.Kim....Xin lỗi...Em lại vô tình nhớ anh rồi..."

Bỗng từ phía cánh cửa phòng xuất hiện mờ ảo một bóng hình quen thuộc. Là P.Kim! Anh ấy đã thực sự trở về tìm cậu.

"Pors...chay.. An..h đã trở về gặp em rồi này.." Anh dần đi lại phía cậu bé đang ngồi ở góc phòng.

"P.Kim! Là anh thật sao? Anh quay trở về với em đi....Làm ơn...Em đã quá tuyệt vọng rồi...Em cảm thấy tủi thân lắm P.Kim! " Cậu vẫn ngồi đó mà hướng ánh mắt đỏ hoe về phía anh.

"Anh xin lỗi em...Anh cũng rất muốn điều đó xảy ra..Nhưng giờ đây anh không thể..". P.Kim cũng không khỏi đau xót khi nhìn thấy tình trạng của cậu hiện tại. Cậu đã trở nên tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt cậu trông thật vô hồn. Người anh yêu sao bây giờ lại vì anh mà trở nên như vậy. Khi sống anh đã gây cho cậu quá nhiều tổn thương. Rồi giờ đến khi anh chết đi rồi vẫn tiếp tục khiến cho cậu phải khóc vì mình. Điều này đã khiến anh thực sự cảm thấy tự trách bản thân.

"P.Kim! Anh ở nơi đó một mình chắc sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm phải không?"

"Porschay... Anh thực sự rất lạnh..Ở đây tối quá! Anh không nhìn thấy em ở đâu hết! Em đâu rồi Porschay?"

"Anh đừng sợ, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.."

"Anh nhớ em, anh muốn được ôm em ngay lúc này! Nhưng biết làm sao đây...Hiện giờ anh không thể chạm vào em được.."

"Haizz, Anh ráng đợi em một chút nhé! Em sắp xong rồi..." *cạch cạch* Cậu lấy trong tủ quần áo ra một khẩu súng rồi không chút ngần ngại mà kéo cò.

"Em nói vậy nghĩa là sao? Anh luôn đợi em mà Porschay? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi...Khoan đã! Sao anh lại nghe thấy tiếng cài súng? Porschay! Em đang định làm cái quái gì vậy hả? Em không được...Em không thể...Bỏ nó xuống ngay! Cầu xin em..." Anh không thể tin vào mắt mình. Người anh yêu đang làm trò điên rồ gì vậy? Sao em ấy lại tự nhiên lấy súng? Anh muốn chạy đến ném cây súng ấy ra thật xa nhưng bản thân anh giờ lại chẳng cho phép anh làm điều đó. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là hết lời cầu xin em ấy, mong em ấy không làm ra chuyện gì dại dột...Em ấy còn cả tương lai phía trước. Em ấy không thể vì anh mà chết được..Anh không cho phép điều ấy xảy ra...

"Không, em sẽ không làm vậy...Em không thể tiếp tục một cuộc sống mà không có anh. Nó thực sự rất khủng khiếp..Em không chống chịu nổi nữa rồi...Em đến với anh đây P.Kim..Tình yêu của em..."

"Đoàngggg". Một tiếng súng vang lên xé tan sự im lặng vốn có của căn phòng. Cậu bé ấy đã thực sự tự sát. Vết máu từ tim cậu cứ thế chảy ra ướt hết cả mảng áo rồi dính cả vào chiếc áo đồng phục có chữ kí của P.Kim.

"Không được! Chết tiệt!!! Sao em lại ngu ngốc như vậy Porschay...Tỉnh dậy đi! Mở mắt ra đi Porschay! Em không được phép ngủ! Em không thể chết được!" Anh kinh hoàng chạy về phía cậu mà gào khóc. Anh muốn đưa cậu đi bệnh viện ngay lập tức. Khốn nạn! Cái thân chó của anh bây giờ chẳng thể làm gì cả...Chẳng lẽ anh phải đứng nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình sao...

" Aaaa...Em thật sự có thể nhìn thấy anh rồi này...Lẽ ra em nên làm điều này sớm hơn, phải không?" Cậu vui vẻ nhìn về phía anh. Ánh mắt cậu không còn mơ hồ nữa mà trở nên thật ấm áp. Dường như chàng trai đáng thương ấy cuối cùng đã đạt được như ý nguyện của mình ..Cậu chầm chậm khẽ nhắm đôi mắt còn vương vài giọt nước mắt khi nãy của mình lại. Cậu thấy có chút buồn ngủ rồi.. Cậu phải đi ngủ thôi... Thời gian qua quả thực cuộc sống đã không hề nương tay với cậu. Có lẽ sau giấc ngủ này, khi tỉnh dậy cậu sẽ đến một nơi mới. Nơi ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, bởi nơi đó có hình bóng người cậu thương đang đứng chờ đợi...

"Anh xin lỗi em, Porschay...Anh phải làm sao với em bây giờ đây..." Kim bất lực quỳ xuống bên cạnh thi thể của cậu. Máu cậu đã nhuộm đỏ cả một vùng sàn. Cậu thực sự đã rời đi rồi...

Tiếng súng phát ra từ căn phòng khiến đám vệ sĩ nhanh chóng chạy lên kiểm tra. Cửa phòng đã chốt từ bên trong nên phải mất một vài phút họ mới có thể xông vào trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả vệ sĩ đều vô cùng sợ hãi, nhanh chóng bế cậu đưa vào bệnh viện..

[CHUYỂN CẢNH]

"Không hiểu sao trong người tao lại cảm thấy nóng như lửa đốt vậy, Kinn? Tim tao chưa bao giờ đập mạnh như thế này! Tao cảm giác thằng Chay xảy ra chuyện chẳng lành rồi! Tao phải trở về nhà ngay lập tức!" .Porsche tự dưng trở nên lo lắng, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán anh.

" Để tao đưa mày đi. Tao cũng lo cho em ấy" Kinn nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi cả hai lên xe chạy về phía nhà Porsche.

Không khí trong xe tràn ngập sự căng thẳng. Cả hai không ai nói với nhau câu gì. Bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện cho Porschay đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. 

"Tinnggg...tinnggg...tinnngg". Tiếng chuông điện thoại của Porsche reo lên liên tục. Không hiểu sao anh lại có cảm giác sợ hãi. Anh nhẹ nhàng cầm máy lên, tay run run nhấn nút nghe. " Porsche.. Chúng tôi thực sự xin lỗi..Chúng tôi đã làm theo lời cậu trông chừng em ấy cẩn thận nhưng..."

" Nhưng sao? Em tao đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải tao đã bảo chúng mày để ý em ấy hay sao???" Porsche bỗng mất kiên nhẫn hét lên.

" Chúng tôi thực sự đã làm theo lời cậu. Nhưng em ấy không cho phép chúng tôi vào bên trong nên tôi chỉ có thể đứng trước cửa phòng em ấy. Em ấy đã tự sát bằng một chiếc súng và qua đời tại chỗ rồi. Chúng tôi đã không đến kịp để cứu sống em ấy. Hiện tại thi thể em ấy đang ở bệnh viện KC...Chúng tôi thật sự xin lỗi..."

Điện thoại trên tay anh không tự chủ mà rơi xuống. Mặt Kinn bên cạnh cũng ngay lập tức biến sắc. Nhìn trạng thái của Porsche bây giờ anh cũng đã đoán được điều anh lo sợ đã xảy ra. Anh nhanh chóng quay đầu xe lại, phóng thẳng đến bệnh viện.

[TẠI BỆNH VIỆN]

"Lũ khốnnn! Em trai tao đang ở đâu? Tao đã dặn chúng mày thế nào? Một lũ chó chết vô dụng!!" Porsche tức giận lao đến đấm mấy tên vệ sĩ.

" Chúng tôi thực sự xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng nhưng...." Một trong số đó đám vệ sĩ lên tiếng.

"Câm mồm!!! Chúng mày câm hết lại cho tao!! Chúng mày sẽ phải chết hết để đền mạng cho em tao!!" Porsche mất khống chế rút súng bắn chết tất cả vệ sĩ có mặt tại đó không sót một tên nào." Đó là cái giá chúng mày phải trả vì sự ngu dốt của mình!". Cậu ném cây súng vào thùng rác rồi chạy ngay đến phòng em trai mình. Về phần Kinn thì anh chỉ biết im lặng. Anh có thể hiểu cho tâm trạng của Porsche lúc này. Bởi cũng vừa ngày hôm qua thôi anh đã phải mất đi người em trai ruột của mình.

Nhìn thấy hình ảnh em trai mình từng chăm sóc từ bé đến lớn, lúc nào cũng luôn cố gắng giành cho em những gì tốt đẹp nhất giờ đây lại nằm im một chỗ như vậy. Anh đau khổ gào thét trong tuyệt vọng mà chạy đến ôm thi thể đầy máu của em mình. Anh đau đến nỗi dường như muốn ngất lịm đi. Kinn nhanh chóng chạy đến ôm chặt Porsche vào lòng mà an ủi.

" Mày bình tĩnh đi Porsche! Em ấy chắc hẳn đã quá mệt mỏi rồi! Đã đến lúc chúng ta nên giành thời gian để cho em ấy nghỉ ngơi. Có lẽ em trai mày và em trai tao đã gặp nhau rồi đấy. Hai đứa nó giờ chắc đang có một cuộc sống hạnh phúc. Ở nơi đó tình yêu của chúng nó sẽ không bị ai ngăn cản nữa. Dù đau buồn nhưng tao mong mày hãy cố vực dậy. Không phải trong mắt Porschay mày luôn là người mạnh mẽ sao? Mày định để em ấy thất vọng về mày sao, Porsche?"

" Không...tao không muốn..Nhưng tao thật sự thương thằng Chay quá Kinnn...Tao không thể kìm nén cảm xúc của mình được.." Porsche vội lau đi nước mắt, ngước đôi mắt vô vọng lên nhìn Kinn.

" Thôi, dù sao mọi chuyện giờ đã lỡ rồi, mày có gào khóc đến mấy em ấy cũng chẳng thể sống lại nữa...Chúng ta mau đưa em ấy về lo hậu sự thôi. Cầu mong linh hồn em ấy sẽ được thanh thản.."

Porsche gắng gượng đứng dậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt em trai của mình rồi đặt lên trán một nụ hôn." Kiếp sau em lại làm em trai anh nha, Porschay! Lần này anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không để em cảm thấy cô đơn tủi thân nữa.."

Kinn và Porsche nhìn nhau đôi chút rồi cùng nhau kéo tấm vải trắng lên. Porschay đã thực sự mất rồi. Cả hai liền mau chóng cho người đem thi thể em ấy về nhà mai táng rồi xây mộ cạnh bên cạnh phần mộ của Kim. Cuối cùng sau tất cả họ cũng được ở cạnh bên nhau rồi.

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA MACAO]

Ngay giây phút rời khỏi bệnh viện, cậu đã nhanh chóng lái xe về nhà. Cậu chạy ngay lên phòng đóng cửa mà gào khóc. Cậu thật sự bị cái tình yêu đơn phương này giày vò quá nhiều rồi. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Đã biết rõ rằng cuộc tình này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy? Phận kiếp yêu đơn phương giống như ta đem bỏ cả trái tim mình vào một canh bạc. Dù biết sẽ có thất bại nhiều hơn nhưng lại chẳng thể ngăn nổi bản thân mình. Để rồi cho đến cuối cùng, người nhận lấy tổn thương lại chính là ta. Cậu với lấy chiếc điện thoại mà đặt cho mình một vé máy bay đến Anh. Cậu muốn thay đổi như cách Porschay đã từng làm... Cậu muốn quên đi những đau khổ ở quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây cậu phải tự biết yêu thương lấy chính bản thân mình. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu:" Liệu cảm giác khi được người khác yêu thương nó có tốt hơn là tự thương lấy mình hay không?"
Sáng ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy cậu đã nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay bay thẳng đến Anh mà không báo cho Porschay biết. Cậu không muốn trái tim mình một lần nữa lại bị lay động. Nếu Porschay đến tiễn cậu, chắc chắn cậu sẽ không có đủ dũng cảm để rời đi.

"Títtt... títtt..." Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Là số anh Porsche..Tại sao anh ấy lại gọi cho cậu lúc này? Hay Porschay đã xảy ra chuyện gì rồi...Cậu do dự một hồi rồi cuối cùng cũng chọn nhấc máy.

"Alô anh Porsche! Anh gọi cho em có việc gì sao?"

"Macao..Hiện tại em đang ở đâu? Đến bệnh viện ngay lập tức! Thằng Porschay nó mất rồi..."

" Pors...chay mấ..t r..ồi. Việc này sao có thể xảy ra? Mới hôm kia em còn nói chuyện với cậu ấy mà! Anh đang lừa em đúng không anh Porsche? Nó thực sự không vui chút nào đâu!" Macao gần như chết đứng tại chỗ khi nghe những lời nói ấy từ đầu dây bên kia. Chân tay cậu bắt đầu hoảng loạn, giọng nói cũng dần trở nên ngập ngừng..

"Anh biết em rất buồn Macao. Thằng Chay và em là bạn thân của nhau 6 năm. Vả lại anh cũng biết là em thích nó trong suốt những năm tháng ấy, phải không?"

"Sa..o s..ao anh lại biết? Nó thực sự rõ ràng đến vậy sao?" Cậu có chút ngạc nhiên

" Đúng Macao! Nó dường như được vẽ lên mặt em vậy. Anh xin lỗi vì thằng Chay nó không thể đón nhận tình cảm của em. Và cũng cảm ơn em vì đã chăm sóc, ở bên an ủi nó suốt bao năm qua. Em thậm chí làm nhiệm vụ ấy còn tốt hơn người anh trai này nữa..."

" Không sao đâu anh. Em hiểu mà. Em chỉ cần Porschay cảm thấy hạnh phúc là em thấy vui rồi. Vậy mà em không thể ngờ...cậu ấy lại....Em sẽ bay về ngay đây anh Porsche! Hiện tại em đang ở Anh. Em sẽ cố gắng về trong hôm nay để gặp mặt cậu ấy. Anh nói cậu ấy ráng chờ em một chút nha.." Macao vội tắt máy rồi đặt vé máy bay về Thái Lan. Cậu không thu xếp bất cứ đồ đạc gì cả mà chỉ cầm theo điện thoại cùng một số giấy tờ cần thiết rồi lái xe thẳng đến sân bay. Cậu đã chọn đi chuyến bay MH0004 lúc 6 giờ tối nên giờ cậu phải đến đó thật sớm... 

"Sau đây là bản tin thời sự.Ngày hôm nay tại một hãng hàng không trụ sở ở Anh đã xảy ra một vụ rơi máy bay. Nguyên nhân là do gặp thời tiết xấu cộng với việc phần cánh phải máy bay có vấn đề nên máy bay đã không tự chủ được mà lao xuống vách núi. Hiện tại theo chúng tôi thống kê được thì không còn ai sống sót trong tổng số 154 hành khách bao gồm cả cơ trưởng và tiếp viên. Số hiệu của máy bay là MH0004. Chúng tôi thực sự cảm thấy tiếc thương cho những sinh mạng xấu số trên chuyến bay định mệnh ấy. Xin gửi lời chia buồn đến với gia đình những nạn nhân trong vụ rơi máy bay trên...Chúng tôi thật sự thông cảm và thấu hiểu cảm giác của mọi người lúc này...Họ thực sự rất đáng thương...."

*"Tít..ttt tít.ttt." Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Chỉ là cái kết có đôi chút khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Tình yêu thật khiến con người ta đau khổ. Yêu nhau nhưng chẳng thể đến với nhau khi còn sống mà chỉ có thể đến với nhau khi đã chết. Phận yêu đơn phương, làm tất cả mọi thứ cho họ mà không mong nhận một lời cảm khích. Vậy mà đến cuối cùng lại không thể nhìn thấy họ lần cuối còn bản thân cũng từ bỏ cuộc đời này. Cầu mong cho linh hồn của ba người họ ở một thế giới khác sẽ chẳng còn vướng bận một chút đau khổ nào nữa. Cầu cho tất cả họ đều hạnh phúc và bắt đầu cuộc sống mới của mình với những điều tốt đẹp hơn.

.......Tạm biệt Kim! Tạm biệt Porschay! Tạm biệt Macao! Ở nơi đó hãy sống thật hạnh phúc nhé! Kiếp sau nếu nhân duyên cho chúng ta được gặp lại xin hãy là những con người bình thường để được thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu một cách giản đơn hơn... Mãi thương.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top