C10: Sự lựa chọn của trái tim (phần 1)
* Trời đã xẩm tối, cơn mưa cũng tạnh bớt, ánh đèn bên vệ đường đã dần được thắp lên. Một bóng dáng nhỏ bé của ai đó vẫn tiếp tục chạy về phía bệnh viện. Quần áo cậu đã ướt như chuột lột từ bao giờ, toàn thân cũng vì ngấm nước mưa mà nóng bừng lên. Nhìn vào trạng thái hiện tại, chắc cậu sắp ngất đi vì kiệt sức rồi. Vậy mà đôi chân ấy vẫn gắng gượng lê bước tiếp. Cậu phải nhanh hơn . Người cậu yêu còn đang nằm chờ đợi cậu. Cậu không muốn bỏ lỡ anh ấy một lần nào nữa. Giờ đây, trái tim và lý trí cậu đã hòa vào làm một. Tất cả đều hướng về hình bóng của Kim. Cậu sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của Kim, ngay giây phút này đây cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh ấy vào lòng mà vỗ về, an ủi...
[ CHUYỂN CẢNH TẠI BỆNH VIỆN]
Mọi người đang vô cùng lo lắng chờ đợi cuộc phẫu thuật, cầu nguyện mong rằng nó sẽ thành công. Nhưng dường như với tình hình hiện tại thì có chút báo động. Bác sĩ cứ ra vào liên tục, hàng trăm ống dẫn truyền khắp người Kim. Khuôn mặt anh đã bị quấn băng kín mít chỉ còn hở ra đôi mắt, miệng và chỗ để thở. P. Takul hết đi đi lại lại rồi lại chạy đến nhòm vào trước cửa phòng phẫu thuật..
"Thằng Kim nó sẽ không chết phải không? Nó chắc chắn phải sống? Nó mà chết thì còn ai suốt ngày trêu chọc tao nữa! Hức...hư...c nó không thể... nó phải tỉnh dậy..Em trai bé bỏng của tôi! Tao thương thằng Kim quá chúng mày ơi! Chắc nó đang đau lắm..." Takul bất lực ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.. Ngước nhìn lên phía Kinn, anh cũng đã thực sự rơi lệ. Anh cảm thấy vô cùng thương cảm cho người em trai của mình. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Kim phải đưa vào phòng cấp cứu. Lần đầu tiên là vào 4 năm về trước khi cậu bị Porsche đánh, còn lần này thì do tai nạn xe. Thật ra cả ba anh em họ rất yêu thương nhau. Chỉ là cách quan tâm nhau giữa họ có chút không giống người bình thường. Không khí nơi cửa phòng phẫu thuật bao trùm sự nặng nề đến mức khó thở. Nếu ai đã từng trải qua cảm giác này thì có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Nó thật sự rất khó chịu... Bản thân thì sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc trông chờ vào bác sĩ. Thần chết có thể giương lưỡi ái cướp mạng sống của con người ta một cách vô tình. Chỉ chậm trễ một giây thôi cũng sẽ khiến họ phải hối hận cả cuộc đời...
Tút... tút..tút.. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Mọi người lo lắng đứng hết cả dậy, chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ. " Em trai tôi sao rồi! Cuộc phẫu thuật thành công rồi phải không? Chết tiệt! Sao mọi người lại im lặng như vậy? Hãy nói với chúng tôi là nó đã thành công! Thằng Kim còn sống phải không? Nói nhanh! Nếu không tôi sẽ giết chết tất cả các người ngay tại đây!" Kinn tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ. " Bình tĩnh nào Kinn! Thằng Kim sẽ không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Mày bình tĩnh để cho bác sĩ nói đã" Porsche ôm chặt lấy Kinn đang đau khổ gào khóc. Cậu cũng cảm thấy thương xót vô cùng, dù cho trước đây cậu đã từng ghét hắn nhưng hiện tại cậu thực sự muốn hắn sống. Porschay em cậu còn đang chờ nó, nó không thể cứ vậy mà ra đi được...
"Xin mọi người hãy bình tĩnh! Chúng tôi thực sự xin lỗi! Nạn nhân đã mất quá nhiều máu trên đường tới đây! Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu ấy nhưng dường như lí trí của cậu ấy đã không muốn tỉnh dậy. Cậu ấy mới mất 5 phút trước. Giờ mọi người có thể vào trong nhìn cậu ấy lần cuối. Chắc cậu ấy đang chờ đợi mọi người... Cậu ấy chắc phải đau khổ lắm! Tôi đã nhìn thấy vài giọt nước mắt của cậu ấy rơi trước khi từ bỏ cuộc sống này! Chúng tôi thực sự xin lỗi gia đình. Hãy đưa cậu ấy về nhà lo hậu sự để tâm hồn cậu ấy được thanh thản.. Xin phép, chúng tôi rời đi trước.."
" Không! Điều này không phải là sự thật? Ông đang trêu đùa chúng tôi? Chờ đợi suốt 8 tiếng đồng hồ chỉ để nghe một lời xin lỗi từ phía các ông à? Trách nhiệm của bác sĩ không phải là cứu người sao? Con mẹ nó! Khốn kiếp! Quay lại cứu người đi lũ khốn! Ông mau quay trở lại cứu em trai tôi ngay lập tức! Tôi ra lệnh cho ông! Nếu không tôi sẽ cho san bằng cái bệnh viện chết tiệt này!
Nếu thằng Kim không tỉnh dậy thì hãy chuẩn bị tinh thần chết đi! Một lũ chó vô dụng! Tôi sẽ giết chết tất cả các người...Ông trời ơi tại sao lại trừng phạt em trai tôi đến mức này... Ông thật là kẻ máu lạnh vô tình! Thời gian qua nó chưa đủ đau khổ sao? Tại sao phải đi đến mức này chứ...Tại saooooo!!!" Kinn dường như gục ngã hoàn toàn rồi. Anh không thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa! Ánh mắt anh trở nên vô hồn! Nước mắt cứ trực ào tuôn rơi trên khuôn mặt đáng thương ấy... Phải làm sao đây? Sự thật này quá tàn nhẫn. Không ai muốn tin, không ai muốn chấp nhận rằng Kim đã ra đi. Không khí xung quanh vốn đã căng thẳng giờ lại càng thêm trùng xuống. Porsche cũng không thể giữ dáng vẻ lạnh lùng được nữa. Anh cũng đã khóc. Anh khóc vì thương Kim. Khóc vì không biết liệu Porschay sẽ ra sao nếu biết được rằng người em yêu đã rời bỏ em ấy một lần nữa... Chắc em ấy sẽ suy sụp đến chết mất.. Cả hai đứa nó đã bị ông trời đưa vào một cuộc trò chơi tình ái tàn độc. Yêu nhau nhưng lại chẳng thể được ở bên nhau. Trải qua 4 năm dài đằng đẵng tưởng chừng có thể được đoàn tụ cùng nhau vun đắp hạnh phúc thì giờ đây mọi thứ lại... Aissss! Cái kết này thật khiến cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng. Phải chăng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vẻ bề ngoài của nó. Sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc kia phải chăng là cả một cái bẫy hoa hồng đầy gai nhọn khiến cho người ta dẫu biết rằng tay sẽ bị chảy máu, sẽ đau đớn đấy nhưng vẫn không thể kìm lòng giữ chặt lấy nó. Họ chấp nhận mọi tổn thương để có thể được ở bên nhau. Họ đã bất chấp tất cả vì tình yêu nhưng có lẽ tình yêu này không thể tiếp tục nữa rồi... Giờ đây hai người ở hai thế giới khác nhau, muốn gặp mặt nhau cũng chẳng thể được nữa... Một cái ôm ấm áp cũng trở nên quá xa vời... Chia tay nhau cũng được, là kẻ thù của nhau cũng được. Nhưng xin đừng âm dương cách biệt...Cảm giác ấy đau lắm! Nó như vết dao sắc lẹm xé toạc cõi lòng người ở lại...Thực sự rất đau...
Ở phía nơi góc tường kia, P.Takul vẫn đang ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo. Không còn là một người hay pha trò khiến mọi người vui vẻ nữa, ánh mắt anh dần trở nên vô hồn. Hướng ánh mắt về phía cửa phòng phẫu thuật rồi lại nhìn vào bức ảnh chụp ba anh em họ trong điện thoại, P.Takul thực sự sụp đổ rồi... Anh òa khóc lên như một đứa trẻ. Anh không muốn chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này...
"Em trai anh n...ó đã.." Không! Không thể được! Thằng Kim không thể chết như vậy được! Nó còn hứa sẽ mua cho tao hai con cá mới mà! Hức hứ..c! Tao không tin! Mày chỉ đang đùa tao như mọi lần thôi có đúng không thằng chó Kim! Đùa vậy là đủ rồi! Tao không có vui đâu đó! Mày mau tỉnh dậy đi! Mày dậy đi Kim... Tao không bắt mày mua cá cho tao nữa.. Tao hứa sẽ không trêu chọc mày nữa...Tao không cần gì cả. Tao chỉ cần mày tỉnh dậy thôi Kim! Chỉ cần mày tỉnh dậy mày muốn tao làm gì cho mày cũng được... Cầu xin mày.. Đừng rời đi sớm như vậy! Tao còn đang nghĩ về tương lai ba anh em ta lúc về già sẽ cùng nhau ngồi trò chuyện, cho cá ăn rồi... Tỉnh dậy đi..Làm ơn..."
Khuôn mặt P.Takul trở nên thẫn thờ, chiếc điện thoại trên tay anh cũng không cầm nổi nữa. Nó bất giác rơi xuống. Một vết nứt xuất hiện trên bức ảnh chụp ba người. Phải chăng đây chính là định mệnh.. Kim thực sự đã ra đi rồi sao...
Bỗng một bóng dáng nhỏ hớt hải chạy vào từ phía cửa bệnh viện. Là Porschay! Cậu thực sự đã đến rồi! Nhưng liệu còn kịp nữa không...
" Mọi người P. Kim sao rồi ? Anh ấy vẫn ổn đúng không? Nào, hãy nói với em rằng anh ấy không sao đi! Làm ơn! Tại sao mọi người lại ngồi khóc như thế này? Mọi người chỉ đang diễn cho em thấy phải không? Mọi người đừng lừa em như cách P.Kim đã làm chứ? Nó thực sự không vui chút nào đâu! Anh Porsche, em tin anh không lừa em! Anh nói cho em biết đi! Rằng Kim không sao! Nói đi anh Porsche! Tại sao anh lại im lặng nhìn em như vậy? Em không thích ánh mắt anh lúc này chút nào!" Porschay chạy đến chỗ anh trai mình, dùng đôi mắt cầu khẩn, nắm chặt lấy tay anh mong đợi một câu trả lời đúng nghĩa. Nhưng phải làm sao đây? Anh không có đủ dũng cảm để đối diện với người em trai của mình lúc này. Làm sao anh có thể thẳng thừng nói với Porschay rằng Kim đã chết! Nó sẽ sốc đến nhường nào. Chay là em trai ruột của anh. Anh hiểu tính nó hơn bất kì ai khác. Nó sẽ không thể nào chấp nhận được cái hiện thực tàn khốc này...Anh biết trả lời nó sao đây. Anh chỉ biết im lặng nhìn người em trai nhỏ bé của mình với ánh mắt đầy thương cảm. Đôi khi im lặng sẽ là cách tốt nhất để khiến cho người đối diện không cảm thấy bị tổn thương...
" Porschay.. Em hãy vào trong nhìn thằng Kim lần cuối đi. Chắc nó chờ đợi em lâu lắm rồi.." Kinn đi đến vỗ vai Porschay, đẩy nhẹ em ấy về phía cửa phòng phẫu thuật. Nhưng Chay vẫn đứng đó, không đáp lấy một lời. Em cứ đứng yên hướng ánh mắt lạnh lùng vô cảm về phía cánh cửa kia. Porschay đã thực sự chết tâm rồi. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, toàn thân như không còn một chút sức lực mà ngã gục xuống, khuôn mặt cũng trở nên hờ hững, không còn chút cảm xúc. Trông em lúc này thật giống như một cái xác không hồn. Thân xác vẫn còn đây nhưng lý trí đã bị thiêu rụi.
"Kim chết rồi! Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Em còn chưa tha thứ cho anh ta nữa mà! Anh ta thật sự là một tên khốn nạn! Tại sao anh ta lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Anh ấy đáng ra phải chờ đợi em chứ? Sao có thể nói đi là đi như vậy được? Có phải lần này anh định lừa em bước vào vở kịch của anh như anh đã từng làm trong quá khứ...Nhưng anh ơi..vở kịch này thực sự quá khủng khiếp đối với em mà! Em không muốn đi vào nó đâu...Em không muốn mất anh đâu P.Kim... " Porschay gào khóc đập mạnh tay xuống đất. Mọi người xung quanh ai cũng xót thương thay cho chàng trai nhỏ bé ấy! Cậu rốt cuộc đã đau đến mức nào. Cậu ôm đầu khóc trong tuyệt vọng nhưng nước mắt sao lại không chảy ra được. Giọng cậu lạc dần đi, cậu hét lên trong sự đau đớn cùng cực. Cậu đang đau lắm... Nỗi đau ấy đang khiến tâm trí cậu chết dần chết mòn. Cậu muốn khóc thật lớn cho nước mắt rơi ra, cậu muốn dùng nước mắt để rửa trôi những uất ức này. Nhưng sao lại chẳng thể... Một người còn có thể khóc được thì hóa ra bản thân họ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của nỗi đau. Họ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi được giãi bày hết mọi thứ thông qua những giọt nước mắt mặn chát. Nhưng còn cái cảm giác đau đến mức chỉ thấy nó nghẹn nghẹn nơi cổ họng, muốn ném nó ra để khóc cho nhẹ lòng nhưng chẳng thể. Cái cảm giác ấy.. nó đau đớn gấp trăm ngàn lần so với việc bản thân bị đâm bởi một nhát dao. Bởi vết thương ngoài da kia còn có thể chữa lành nhưng vết thương lòng liệu có ai có thể xóa bỏ. Tâm trạng của Porschay hiện tại đúng là như vậy. Giờ đây nào có ai đủ sự dũng cảm bước ra nguyện cùng cậu chấp vá trái tim đầy rẫy sự tổn thương đang dần bị xé nát này...
" Porschay! Em phải thật bình tĩnh! Hãy mạnh mẽ lên! Em trai của anh mạnh mẽ lắm cơ mà, không phải sao? Em muốn khóc cũng được, cứ khóc hết ra đi. Nhưng hứa với anh, sau khi khóc xong em phải cố gắng gượng dậy. Em còn cả tương lai tươi đẹp phía sau nữa. Đừng vô tâm vứt bỏ nó vô tình như vậy..Anh biết em yêu Kim rất nhiều, và Kim cũng vậy. Chỉ trách sao ông trời đã quá tàn nhẫn với tình yêu của hai đứa. Em phải vực dậy, Chay! Chắc em cũng không muốn Kim phải nhìn thấy mình trong bộ dạng này đúng không? Nếu em cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân như thế này Kim sẽ rất buồn và cảm thấy có lỗi với em đó. Cậu ấy sẽ không thể đi đâu được vì lo lắng cho em... Vậy nên em phải bình tĩnh Porschay! Em phải sống thật tốt. Đó chắc chắn cũng là mong muốn duy nhất của Kim lúc này... Em vui vẻ, hạnh phúc thì Kim mới có thể an tâm đi đầu thai được. Không phải em rất yêu Kim sao? Em thực sự muốn anh ấy mãi mãi là một linh hồn vất vưởng không được chuyển kiếp sao?" Porsche giữ mặt Porschay đối diện với mình. Cậu phải cố gắng kéo em ấy ra khỏi địa ngục đau thương này. Cậu ôm chặt lấy Porschay rồi đỡ nó đứng dậy chỉ tay về phía cửa phòng phẫu thuật.
" Anh nghĩ em nên vô trong nhìn cậu ấy một chút Porschay! Điều đó sẽ khiến cho cậu ta cảm thấy thanh thản hơn...Vào đi..."
Nghe được những lời ấy, Porschay nhanh chóng đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, điều chỉnh tâm trạng tốt nhất có thể. Cậu quay lại nhìn mọi người xung quanh:" Nhưng anh ấy sẽ không chê cười em chứ...Quần áo em ướt hết cả rồi..Anh ấy liệu có muốn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của em hiện tại không? Anh ấy có giận em không?" Chàng trai đáng thương ấy đang cố gắng gượng cười, một nụ cười thật chua xót. Ai nói cười là vui, đôi khi người ta chỉ biết dùng nụ cười giả tạo để che đi nỗi đau đang giằng xé trong tâm hồn họ.
" Kim sẽ không bao giờ chê em đâu Porschay. Nó yêu em, yêu tất cả mọi dáng vẻ của em! Vậy nên đừng lo lắng về bất cứ điều gì! Tiến vào đi, có lẽ nó chờ đợi em lâu lắm rồi.." P.Kinn tiến đến xoa nhẹ lên mái tóc đã ướt nhẹp vì mưa của cậu, rồi đẩy cậu về phía cửa phòng phẫu thuật một lần nữa. Lần này, cậu đã không phản kháng. Bước chậm từng bước nhỏ, cậu khẽ vươn cánh tay mở cánh cửa địa ngục ấy ra. Cậu lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi bước vào..Cậu đã thực sự đi vào trong đó. Cánh cửa phòng khám lại dần dần khép lại. Mọi người bên ngoài giờ chỉ biết nhìn nhau, tự ôm lấy nỗi đau xót về phía mình, không một ai nói bất cứ điều gì. Cảm giác im lặng này thật đáng sợ...Nỗi đau mất mát quá lớn khiến họ không thể chấp nhận được. Mọi thứ thật sự đã đi đến kết thúc rồi sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top