Một chút, về anh...
Đúng thế, Zhang Yixing chính là con người có nhiều khác biệt nhất trên sân khấu và ở trong đời thực. Trên sân khấu anh là Lay, là chàng trai với những vũ đạo điêu luyện và đẹp mắt; anh là Lay, là chàng trai tài năng biết hát, biết nhảy, biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ; anh là Lay, là chàng trai nhiệt huyết với ước mơ lớn lao, là con người không bao giờ từ bỏ; anh là Lay, là chàng trai mạnh mẽ, là con người mà một khi đã hoà mình với âm nhạc, một khi đã chạm tới thế giới của riêng anh cùng những điệu nhảy tuyệt vời sẽ không thể nào nhận ra anh của 5 hay 10 phút trước khi đứng sau cánh gà nữa. Nhưng trong đời thực, anh lại là Zhang Yixing, là chàng trai tốt bụng với một tâm hồn ấm áp; anh là Zhang Yixing, là con người dù đau nhưng luôn nhẫn nhịn một mình; anh là Zhang Yixing, là chàng trai chỉ dám khóc khi không ở bên các thành viên; anh là Zhang Yixing, là người sau khi biểu diễn sẽ luôn ở lại sân khấu cuối cùng để chào fan; anh là Zhang Yixing, là người dám chấp nhận nguy hiểm để kí tặng cho tất cả mọi người hâm mộ, để mỉm cười với họ, để khuyên họ phải tự bảo vệ bản thân; anh là Zhang Yixing, là người trong tin nhắn gửi fan vào sinh nhật mình có tới 4 lần dặn fan phải bảo vệ sức khỏe; anh là Zhang Yixing, là người luôn lo lắng cho các thành viên, là người trong đêm lạnh bỏ áo khoác đưa cho Xiu Min hyung khi anh nói anh lạnh quá; anh là Zhang Yixing, là người mua bánh gạo tặng cho các thành viên để nhắc họ nhớ về thời thực tập; anh là Zhang Yixing, là người luôn nói thật ít, luôn thể hiện mình thật ít trong EXO's Show Time; anh là Zhang Yixing, là người yêu fan nhất, là Zhang Yixing, cũng là người tôi yêu... Hôm nay có đột nhiên xem lại hai bức ảnh, một cái là Lay ở trên sân khấu, và một cái là Yixing mỏng manh như thiên sứ một mình nghe nhạc ở sân bay. Thật sự rất khác biệt, một bên dường như chỉ là một ca sĩ say mê đơn thuần, nhưng một bên lại như một thiên thần được đưa xuống hạ giới. Trái tim anh quá đỗi lương thiện, lương thiện tới mức vô tư. Anh cảm nhận cuộc sống với tâm hồn của một chàng trai 22 tuổi, nhưng bên cạnh đó lại có cái nhìn vô tư của một cậu bé đáng yêu. Có một người từng nói với tôi rằng, chẳng biết Yixing có thật hay không, vì trái tim anh quá đỗi nhân hậu, nhân hậu tới nỗi anh đối xử tốt với tất cả mọi người, và ngay cả những người ghét anh. Trong cái cuộc đời đầy lừa lọc và dối trá này, có lẽ biết được anh, là vô cùng may mắn. Anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi như một món quà của Thượng đế, món quà này đến khi cuộc đời tôi đang phải trải qua một số khó khăn nhất định. Khoảng thời gian ấy tất cả như muốn sụp đổ, và tôi tìm được anh. Từ đó mỗi ngày có thể thấy anh cười, cũng không hiểu lý do gì, cho dù tôi đang gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, chỉ cần thế thôi, là bên trong lại có một cảm giác yên bình đến lạ. Có lẽ sức mạnh 'healing' chỉ đơn giản là như thế? Chỉ cần anh xuất hiện, và nở nụ cười, lập tức biến thành một phép màu xóa tan tất cả đau buồn ở bên trong. Mặc dù tôi bị nghiện cái mỏ chu ra và đôi tay xinh đẹp giơ lên mỗi khi anh 'chiu chiu' chữa trị, thế nhưng, chỉ cần một nụ cười thôi, là tôi có thể an tâm mà bước tiếp.
Yixing thật sự vô cùng quan trọng. Anh vui thì tôi vui, anh buồn thì tôi buồn. Anh khỏe mạnh, tôi cười, anh đau, tôi lại khóc. Nhiều lúc tôi rất rất giận anh, nhìn những hình ảnh anh cắn răng chịu đựng những cơn đau từ thắt lưng truyền đến, trên mắt đã có một màng nước mỏng, hay những lúc trên sân khấu đang nhảy thì cơn đau lại ùa về, anh ngã hẳn người ra phía trước, cố gắng đứng dậy cũng không thể vì đau. Chỉ cần một giây như thế thôi, tôi nhìn thoáng qua, và sợ hãi. Cảm giác nhói buốt cứ thế xâm chiếm lấy trái tim, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra, như thể người phải chịu những thứ ấy là tôi, chứ không phải là người tôi yêu vậy. Có lẽ yêu anh như thế, cứ nhắc lại những sự việc thế này, trái tim tôi lại nhói lên. Có lẽ Xingmi nào cũng có cảm giác như vậy, nếu như có ai nghĩ chúng tôi nói quá, thì không đâu. Cảm giác yêu một người thực sự rất rất khó tả, có thể vì người đó mà khóc, mà cười. Chúng tôi cùng với anh, vượt qua tất cả những sóng gió, anh luôn có chúng tôi ở bên, cũng như chúng tôi mỗi khi tuyệt vọng đều có lý do để tự mình vững lại. Tôi đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần bức thư anh gửi cho fan ngày 7/10 năm ngoái, nhưng không lần nào đọc mà nước mắt không rơi. Bức thư dài đến gần 2 trang giấy, và trong 2 trang giấy đó có tới 4 lần anh nhắc nhở fan phải giữ gìn sức khỏe bản thân. Anh nói với họ rằng họ không cần phải tặng anh những món quà đắt tiền, vì anh hiểu tất cả những tình yêu họ gửi gắm. Anh còn nói thay vì tặng quà cho anh, hãy dành tiền mà mua những đồ dùng cần thiết, những đồ ăn ngon cho bản thân và gia đình, sau đó hãy đi làm từ thiện, vì tất cả những điều đó đã là những món quà tuyệt vời nhất cho anh. Anh không cần quà sinh nhật, anh chỉ cần mọi người đều được hạnh phúc, vì chỉ cần mọi người hạnh phúc, là anh sẽ hạnh phúc theo.
Lúc nào cũng thế, ở sân bay, anh như quên hết mọi thứ xung quanh mình. Anh bất chấp tất cả để chào fan, đến nỗi quai cặp tụt ra cũng không thèm đeo lại, anh chào fan, tới nỗi bị anh quản lí nói cho vì quên luôn cặp mình. Quản lí không cho anh kí, anh nhân lúc quản lí quay đi mà vội vàng kí cho fan. Anh đọc từng bức thư fan viết, cần mẫn lên mạng trả lời từng tin nhắn của họ. Trái tim anh vô cùng ấm áp, vô cùng lương thiện, phải mất bao nhiêu từ ngữ mới có thể kể hết được những gì trái tim ấy đã làm cho thế giới đây?
Tôi không cần Yixing đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn thấy anh luôn mỉm cười, chỉ muốn thấy anh được yêu thương, chỉ muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể yên tâm rằng Yixing vẫn tốt, và chỉ muốn anh biết rằng sau tất cả những gì anh đã bỏ ra và cố gắng, anh xứng đáng được yêu thương. Anh hãy cứ yên tâm mà bước tiếp, mỗi khi khó khăn vẫn hãy biết rằng luôn có chúng em ở đây. Xingmi có lẽ là tên của biệt đội bảo vệ thiên thần chăng? Haha, cũng đáng thôi vì anh có lẽ chính là thiên thần đấy...
Tôi yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì trái tim tôi có. Nhìn anh đau, tôi xót lắm biết không?
Yixing, tôi chẳng hiểu vì lý do gì, có rất nhiều kẻ độc mồm, có mắt như mù, lại viết ra được những dòng làm tổn thương đến trái tim của một thiên thần như anh. Những lời đó cay độc lắm, ghê gớm lắm, chính tôi đọc nước mắt còn rơi ra, vậy mà vì sao, vì sao anh còn có thể luôn mỉm cười như vậy? Có lẽ là anh đau lắm, là đau ở bên trong phải không? Anh đau nhưng lại không thể hiện, chỉ biết giấu mọi người. Luhan đã nhìn thấy anh đi ngủ với giọt nước mắt còn chưa khô, Yixing, anh đau, nhưng mà giấu, thực sự khiến chúng tôi đau hơn việc anh đau nhưng lại càng đau hơn khi phải cắn răng chịu đựng.
Đừng như vậy nữa, Yixing. Tôi yêu anh, anh làm đau bản thân mình chính là làm đau tôi đấy. Nhân vật Trương Nghệ Hưng trong Tình yêu khôi hài của chúng ta (chương 5) đã nói thế này: "Đời này việc khiến em đau khổ là khi người em yêu nhất rơi nước mắt, Tử Phồn là không khí của em, chỉ cần thằng bé khóc em sẽ không thể hô hấp được." Thật trùng hợp, trên đời này, điều khiến tôi đau nhất chính là nhìn người tôi yêu phải rơi nước mắt. Yixing, anh là không khí của tôi, nếu anh đau tôi cũng không thể nào thở nổi.
Đừng lo điều gì hết, cũng đừng bao giờ từ bỏ. Cứ luôn nhớ rằng phía sau anh còn có chúng tôi, còn có gia đình và những thành viên còn lại. Chúng tôi sẽ ủng hộ anh, cũng sẽ luôn luôn vì anh mà cố gắng. Anh là động lực lớn nhất để tôi đứng lên sau mỗi lần thất bại, cũng là người đem lại niềm vui mỗi khi tôi buồn. Cuộc đời tôi có anh là từ trái tim đầy yêu thương và lương thiện ấy, vì vậy hãy mặc kệ mọi thứ đi, chỉ cần anh sống như những gì anh muốn, chỉ cần anh mỗi ngày lại đem nhiều điều tốt hơn đến cho cuộc đời. Yixing, làm ơn chăm sóc thật tốt người tôi yêu nhé. Anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, đợt comeback lần này làm visual, tôi cấm anh tập luyện nhiều mà rồi ốm ra. Cũng đừng để bản thân bị thương, dù chỉ một chút. Tôi yêu anh rất nhiều, cố gắng nhé, Zhang Yixing <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top