Tổng hợp thơ nhiều chủ đề

[Tửu]
          Lúc trẻ thơ đâu ai muốn tửu
          Lúc trưởng thành tửu tự đến thôi
          Biến hồng trần thay thay đổi đổi
          Tửu cay tửu đắng đổi bao giờ
      Vặn hỏi:
           Tửu có ngon chăng?
                             tùy người cảm.
           Tửu có đắng chăng?
                             cũng do người
       Cho nên
           Phận hồng nhan một đời trôi nổi,
           Chí anh hùng rẽ sóng vượt non.
           Nán lại nơi đây hồng trần tửu,
           Mĩ vị nhân gian khó hững hờ.
           Miên man chút tửu lòng đau đáu,
           Nhấp tửu đầu môi thấy nghẹn ngào.
           Chút đắng chút cay, nồng chút chút
           Chút say chút tỉnh, tỉnh lại say
           Nâng tửu lên bồi hồi đặt xuống,
           Túy tửu kia ai tạo ra ngươi.
        Không phải vì lòng người hay thay đổi
             Tất do ta chẳng đuổi kịp theo người.
[HNKT_ thơ tạp]
--------

[ Bỉ Ngạn hoa]
            Nếu hỏi Bỉ Ngạn từ đâu đến?
            Trả lời rằng khó đoán làm sao.
            Hoa trắng danh Mạn Đà La,
            Mạn Châu Sa đích danh hoa đỏ.
            Tương truyền một mối tình cách trở,
            Giữa hai yêu canh giữ ở cạnh hoa,
            Mạn Châu danh của một yêu,
            Còn Sa Hoa, tức yêu còn lại.
            Suốt vạn năm chưa từng gặp gỡ,
            Thoáng chạnh lòng như Bỉ Ngạn hoa.
            Hoa nở, hoa tàn không có lá,
            Lá xanh, lá đượm chẳng thấy hoa.
            Dẫu ra sao chẳng hề thay đổi,
            Cách trở này có thấu được chăng.
            Cho đến ngày hai yêu gặp mặt,
            Thiên ý kia trái lệnh, làm sao.
            Vòng luân hồi lời nguyền vĩnh viễn,
            Đời kiếp nào có thể gần nhau?
            Mạn Châu, Sa Hoa hồi chuyển thế,
            Bỉ Ngạn hoa tỏa ngát hương thơm,
            Chợt nhớ ra ái tình kiếp trước,
            Nguyện kiếp này mãi chẳng lìa xa.
            Nhưng cớ sao đời trêu ngươi thế,
            Lời nguyền xưa khó thể đổi dời.
            Suốt đời này luân hồi chuyển thế,
            Mệnh số kia ắt chẳng thành đôi.
            Cũng như hoa ngàn năm vẫn vậy,
            Có hoa chẳng lá, có lá lại không hoa.
            Chỉ nhìn đời trôi đi trong lặng lẽ,
            Ôm tình sầu một kiếp thoáng mong lung!

[HNKT_ Thơ tạp GHA]
----------
[ Đường Đến Mạnh Bà]
         Đời người một kiếp vốn bi hài
         Tựa những mây trời lửng lờ bay.
         Thất tình lục dục nào ai oán,
         Gió tản, trăng tàn, đẩy mây tan.
         Lộ Hoàng Tuyền cô đơn chân đi mãi,
         Bỉ Ngạn kia nán lại ngắm một hoa.
         Đã mỏi bước đi sao chẳng đến,
         Bất chợt giật mình bến Vong Xuyên.
         Ngừng lại nơi đây chờ một chút,
         Nại Hà cầu tiến thoái lưỡng nan.
         Muốn tiến lại lui chờ ai đấy?
         Biết đợi ai, ai biết mà chờ.
         Dứt khoát quên ái tình kiếp trước,
         Có muốn làm người, nữa lại không?
         Vọng Hương Đài chờ người hồi sinh kiếp!
         Đến Mạnh Bà thưởng lấy chén tình quên.
[HNKT_ thơ tạp]
-----------------
[ Phiền ]
            Mỗi người luôn có những phiền,
     Phiền tiền, phiền bạn, phiền tư, phiền tình.
            Cái phiền đến bất thình lình,
     Tránh đâu gặp đó sự phiền luôn đeo.
[ HNKT_ thơ ]
----------------
[ Tình ]
          Hỏi thế gian tình hiểu thế nào?
          Hỏi hồng trần ái hiểu làm sao?
          Thế gian đáp nhân tình khó đoán,
          Hồng trần đáp luyến ái khó lường.
          Tình bạn, tình yêu, tư tình cảm,
          Kiếp người lận đận khó làm sao.
          Lặng lẽ nhấp trà thay túy tửu,
          Xôn xao nhấp tửu chẳng nhấp trà.
          Trà đắng, trà thơm trà vẫn đắng,
          Tửu đắng, tửu nồng, tửu vẫn cay.
          Cớ sao không chọn trà, chọn tửu,
          Cớ sao tình đắng, vẫn chọn tình.
          Có lẽ chữ tình luôn khó đoán,
          Nên chẳng mấy ai, hiểu làm gì?
          Cứ gượng cười nhấp tình nhấp tửu.
          Chẳng cần phiền câu hỏi vì đâu.

[HNKT_ Thơ tạp]
----------
[ Họa]
          Nhấc bút khẽ lay đường nét họa,
          Hồng trần biến tấu thật khó lường.
          Bồi hồi đặt bút nhìn phong cảnh,
          Tự cảnh, tự tình, tự nét thơ
          Họa hồng trần làm sao đuổi kịp,
          Họa nhân tình khó thể cùng theo.
          Lặng lẽ họa đời hay họa kiếp,
          Lặng lẽ nhấc bút đặng nhấc tình.

[HNKT_ thơ tạp]
-------------
[ Tương tư ]
             Bóng hình ai nhẹ lay hương nắng,
             Đậm nhân tình ngây ngất hương men.
             Thoáng vụt qua khiến lòng lưu luyến,
             Thoáng dịu dàng mang gió lung linh.
             Ngừng lại chút thôi, sao lại vội,
             Thoáng thoáng ân tình, nhớ khôn ngui.
             Lá vàng rơi mang tình trong gió,
             Cánh hoa rơi nâng gió đón tình.
             Mỗi canh trôi bồi hồi xao xuyến,
             Mỗi khắc trôi quyến luyến làm sao.
             Thế thái nhân tình thường khó đoán,
             Biển người vời vợi nhớ người ơi!
[ HNKT_  thơ tạp  ]
----------
[Lặng]
            Loáng thoáng đâu đây một chữ lặng,
            Nhân tình ba kiếp lặng hồi lâu.
            Thấm thoát mươi năm trầm lại bổng,
            Thấm thoát mươi giờ tỉnh lại say.
            Đời người thoáng qua dòng chữ lặng.
            Nhân sinh đợi lấy một chữ chờ.
            Cớ sao kiếp này trôi vội quá,
            Biết đến bao giờ, có lại không?

[HNKT_ Thơ tạp]
---------------
[Tựa]
               Tựa mây, tựa gió, tựa tiếng lòng,
               Tựa khúc anh hùng kiếp long đong.
               Lại tựa hồng nhan vài bến vắng,
               Lại tựa hồng trần lất phất bay.
               Tựa tiếng hoa rơi tay khẽ đón,
               Tựa tiếng lá rơi nhẹ chút thôi.
               Thoáng thoáng tựa tình nồng hữu ái,
               Miên man tựa chút tửu khó rời.

[HNKT_ Thơ tạp]
-------------
[Rỗi]
           Thời gian trôi tạo ra khoảng lặng,
           Ngẩn ngơ nhìn cuộc sống hư vô.
           Bẽ bàng thay dòng đời vội vã,
           Luyến tiếc thay nhàn rỗi bao giờ.
           Đến khi rỗi, ngặt nhân gian bận,
           Đến khi nhàn, ngặt nỗi nhân sinh.
           Nên lặng lẽ theo dòng hối hả.
           Nhàn rỗi làm gì? bận mới vui.

[HNKT_ Thơ tạp ]
---------------
[ Sầu ]
             Nhân sinh phiền não một chữ sầu,
             Kiếp người lận đận một chữ duyên.
             Bẻ một nhành hoa sầu không dứt,
             Ngắt một đoạn tình ngẩn ngơ ngơ.
             Cánh nhạn chao nghiêng chưa chọn lối,
             Muốn tiến lại lùi lưỡng nan truy.
             Khẽ lặng nhìn chọn hồng trần tửu,
             Muốn quên sầu tửu lại không ngăn.

[ HNKT_ Thơ tạp ]
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho