thơ tự do nhiều chủ đề (2)
[Nhẫn]
Thế thái nhân tình ta chọn nhẫn,
Nhân sinh phiền toái nhẫn chọn ta.
Đôi khi cố nhẫn lòng nhân nhượng,
Đôi lúc cố tìm cố cảm thông.
Nhưng có lẽ nhẫn thường khó giữ,
Nên dòng đời hối hả hư vô.
Ta cố cười nhất tâm một nhẫn,
Lại thoáng buồn nhẫn chẳng theo tâm.
[HNKT_ Thơ tạp]
----------------
[ Cầm ]
Tương tư nâng nhẹ một phím đàn,
Não nùng lướt nhẹ một sắc âm.
Loáng thoáng màu mây tình không dứt,
Bất chợt ngã màu tím hoa bay.
Dây uyên kinh đứt mang sầu não,
Phím loan chùng bỗng hóa ưu tư.
Vốn tựa sắc cầm, hòa ân ái,
Lại hóa thành gió thoảng mây bay.
[HNKT]
------------------
[ Nợ ]
Phố màu mây tơ duyên còn nợ,
Đăng sơn thiệp thủy, nợ chữ tình.
Nhật nguyệt ban sơ tình khó trả,
Sinh tử luân hồi nợ nghĩa nhân.
Kiếp người tàn, tan nhanh hơn gió,
Nợ một đời, hoàn trả làm sao?
Xôn xao tất tả hồng trần hữu,
Lặng lẽ khẽ lời: nợ thế thôi!
[ HNKT_ Thơ tạp]
--------------
[ Thị phi ]
Ngặt ngẽo thay đường đời trắc trở,
Thị phi nhiều, hạnh phúc bao nhiêu.
Tự cổ lai nhân lòng trắc ẩn,
Tự cố gượng cười lắm thị phi.
Điểm xuyến chân mây màu thưa thớt,
Leo lét ngày tàn mộng sớm tan.
Thị phi đến tâm lòng cố tránh,
Thoát đằng nào, muốn thoát, làm sao?
[ HNKT _ Thơ tạp]
-------------
[ Mệt ]
Cố níu bước chân dòng đời khổ,
Lòng bỗng mệt nhoài thể nào vui.
Sống kiếp long đong thuyền mỏi bến,
Một thoáng nhọc nhằn lắm gian truân.
Gượng bước đi đường đầy khúc khuỷu,
Gượng nhếch cười lại thấy đau thương.
Lòng muốn thoát sự đời một kiếp,
Nhẫn để rồi mệt biết bao nhiêu!
[ HNKT_ thơ tạp]
---------------
[ Rất mệt ]
Nhân sinh ngặt ngẽo tâm tư mệt,
Hạ bút nhấc tình mệt mỏi không?
Tựa nắng mong lung màu thưa thớt,
Tựa gió hững hờ hóa ưu thương.
Một chút mệt, hỏi đời vô cớ!
Một chút sầu đau đáu khôn ngui.
Gánh nợ thế gian tâm lòng mỏi,
Gánh nợ nhân tình mệt lắm không?
[HNKT]
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top