MỘT CHÚT THƯƠNG THƯƠNG

          Vòng xe đều đều, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng và từ tốn, em đạp xe thong dong trên đường phố. Nó ấn tượng bởi cái cách đạp xe ấy. Cách đạp xe của một người điềm đạm, tĩnh tại.

            Nó đạp xe sau lưng em, lâu rồi nó không đạp xe như thế, cứ mỗi lần lên xe là đạp phăng phăng cho mau tới rồi mau về, nhưng tự nhiên hôm nay nó cứ tàng tàng đạp phía sau. Vừa đi nó vừa cảm sự thư thái khi đi xe chầm chậm, cũng thú vị ra phết, nghe tiếng vòng xe cót két vang đều đều, nhìn dăm ba chiếc lá sa cành, chao đảo trong gió, chạy sột soạt trên đường rồi chui toạt xuống cống, thế là xong một kiếp lá rơi.

          -Ủa, em về đường này à?

          -Ơ…Chị…Dạ….Chị ở đâu?

          -Chị ở Âu Cơ.

          Hết kiên nhẫn, hóa ra đạp xe chậm mỏi chân quá, nó đạp lên song song và bắt chuyện. Nó vẫn hay thấy em đi về đường đó, nhưng có bữa nó đạp qua như đạp qua một người xa lạ chứ không hỏi, đó là lần đầu tiên nói chuyện với em.

          Nó gặp em trong lớp vẽ luyện thi. Hình ảnh đầu tiên nó thấy là một cậu bé ngồi nơi góc phòng, mái tóc phủ hờ trên trán chăm chú vẽ vẽ, xóa xóa, rồi lại nhìn người mẫu, sải tay đưa bảng vẽ ra xem bóng, rồi lại thu về cậm cụi ngồi vẽ như một con Ong cần mẫn, vẽ với tất cả niềm đam mê.

         -Em vẽ đẹp quá, học lâu chưa?

         -Dạ, từ đầu năm chị.

          Nó ngồi bên cạnh bắt chuyện, một câu trả lời vừa đủ rồi em lại cuối xuống chăm chú vẽ, không nói gì thêm, có vẻ như là một cậu bé ít nói. Nó không biết gì về vẽ, nói đúng hơn là nó chưa bao giờ vẽ, nó vừa học xong một trường, nhưng tự nhiên nổi hứng đi học thi thử Kiến Trúc vì nghe bảo kiếm nhiều tiền, mà cái gì làm có tiền nhiều là nó mơ theo. Nó thi thử chơi cho biết và cơ duyên đưa vào lớp này biết em.

          Hai tháng vẽ vẽ, gôm gôm nhanh chóng trôi qua trong cái sự biết mà chẳng thành quen giữa nó và em nhưng trong lòng nó bỗng dưng có những nét vẽ rối rắm của cảm xúc. Cũng trên một con đường đi về mỗi ngày, nhưng những vòng xe cứ hững hờ lướt qua nhau, và thường là nó đi trước vì em đi xe rất chậm và nó thì không thích cái gì chậm rãi từ tốn cho lắm. Nó hay đua với tốc độ, đua với thời gian, và đua với khả năng của chính nó, không muốn bị tụt lùi phía sau, điều ấy thể hiện cả trong cách nó đạp xe.

          Mọi người trong lớp ngồi vẽ và ấp ủ giấc mơ vào Kiến Trúc-Em một giấc mơ-Nó một giấc mơ. Nó học cần mẫn và tiến cũng nhanh, thời gian ngắn nhưng ngày thi thử cuối cùng thầy cho nó nằm trong nhóm khá trong lớp lúc ấy, nó yên tâm vì nó chỉ cần mỗi môn bảy điểm. Vợ thầy sinh sớm nên thầy cho nghĩ trước hai tuần cách ngày thi, về sau nó nghĩ thì thấy điều này may cho nó. Nó và em mỗi người một góc phòng riêng ôn luyện và chờ ngày thi vào đại học. Không gặp em từ đó, như những người đi thoáng qua nhau biết được một cái tên, khuôn mặt, chút vấn vươn vu vơ và hết. Có bao giờ gặp lại nhau không? Sẽ có nếu cuối mùa thi nó và em đều vào đại học.

          Còn hai tuần nữa thi, nó vô một trung tâm khác ôn vẽ và vở lẻ ra là thầy Giang dạy không đúng phương pháp, nó tức tốc học lại theo phương pháp mới của thầy Tân nơi lớp vẽ mới. Nó đổi phương pháp nhanh chóng trong hai ngày và vẽ cũng khá. Những ngày cuối cùng ôn thi như con thoi, nó bị cuốn theo vòng xoáy vượt vũ môn ấy và em nằm sâu dưới đáy cảm xúc. Biết điểm, nó đậu với số điểm 21,5, đó là con số của sự cố gắng không ngừng nghĩ trong mười bốn ngày cuối cùng. Cũng may là thầy cho nghĩ sớm, nó mới có cơ hội biết mình học sai phương pháp và sửa chửa kịp thời để đạt được thành công.

           Ngày lên trường xem điểm, bỗng dưng nhớ tới em, nó đứng tìm tên em trong bảng điểm ở trường, Dương, nhiều người trùng tên quá, nó không biết họ, nhưng có quê phía sau- em rớt, tự nhiên nó thấy buồn cho cậu em chưa kịp thân, và một chút thương đã gởi nơi vòng xe của em.

           Nó vẫn nhớ về cậu em, nhưng nghĩ có lẻ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Và nó bước chân vào một chặn đường sinh viên thứ hai.

           Hơn một năm sau, vào một trưa ở lại trường, nó đang ngồi ở hành lang, dõi mắt nhìn qua một khoảng không rộng tới hành lang bên kia, “ Ơ! Ai thế kia? Chẳng phải là em sao?” Nó nhìn trân trân về phía ấy, nhưng nó cũng không chắc, sợ lầm người... Em cũng đứng nhìn nó, nhìn hồi lâu rồi đi vội về phía nó, nó đi vội về phía em, đi nhanh như thể sợ lại mất tin em một lần nữa. Hai chị em nhận ra nhau qua khoảng không rộng lớn, rộng như một năm dài nó và em mất tin nhau . Bước chân dừng lại ở khoảng giữa hai hành lang.

         -Chị…

         -Em…

         -Em mới đậu vô trường.

         -Chị đậu năm đó.

         ....................

          Và rồi nó gặp lại em, niềm vui ngày gặp lại của những kẻ chưa kịp thân, vui vui, mừng mừng, có chút gì đó phấn khởi lắm. Vui vì chị em đều bước được vào nơi mình muốn. Em kể cho nó nghe chuyện một năm qua, em học lò luyện vẽ nó học, em biết chổ đó từ năm trước, nhưng lở đăng kí bên thầy Giang nên học, nghĩ học chổ nào mà chẳng được, có biết đâu…Một suy nghĩ sai lầm của kẻ không biết kéo theo một bước chân bước hụt một chặn đường dài một năm. Đôi khi nó nghĩ sai lầm nhỏ có thể kéo theo cả một hệ quả không lường trước được sau đó, với em là một năm, nhưng với người khác có khi là năm bảy năm hay cả một đời người. Và giờ nó nhận ra, nó vừa bước sai trong một chặn đường năm năm qua nơi nó gặp em.

          -Chị, mai em học Anh, chị còn giáo trình cho em mượn.

          -Ừ, qua chị lấy.

          …………………….

          -Em vẽ dùm chị bài trang trí, chị vẽ xấu quá.

          -Dạ, mai không học em qua chị.

          Ngày tháng êm đềm trôi qua, gần nhau hơn qua những lần hỏi bài, mượn tài liệu. Chị em thân thiết nhưng chỉ là ở ngoài trường, qua phòng trọ chơi, còn trong trường nếu có gặp nhau thì chỉ cười chào như là biết chứ không mấy khi nói chuyện.

          Sự gặp gỡ thường xuyên hơn sau giờ học, em qua mượn tập rồi ngồi trò chuyện phím với nhau, nó chợt nhận ra chút mến thương ngày xưa đang trở lại, trong lòng có một sự cảm mến với đứa em nhỏ hơn một tuổi. Ở em có vẻ gì đó điềm đạm, từ tốn, sự từ tốn của một con người chững chạc. Nó thích điều đó!

          Một chiều đông gió len nhè nhẹ qua từng ngõ đường, chầm chậm cuốn trôi theo những chiếc lá khô còn cố vướn lại trên cành chạy một khoảng dài trên không trung, bay lảng đảng rồi rơi xuống mặt nước, một tiếng rơi khẽ khàng, buồn tênh. Nó ngồi trên xe ngay đầu ngõ chờ em đem sách ra cho nó mượn, tự nhiên nhìn bâng quơ và thấy hơi trống trải... Nó nhìn vào con hẻm, em đi ra, mặc chiếc áo thun xanh vẫn thường hay mặc, chiếc quần sooc nĩ phủ gối, đôi dép đen, bước đi nhẹ nhàng từ tốn…tự nhiên nó có nhã hứng nhìn em từ xa như thế, em cười khi thấy nó, vừa cười vừa tiến lại gần,… gần dần, …gần dần…gần dần…bỗng dưng nó bâng quơ…Nhìn em như nhìn một chút mến thương vừa gặp đâu đó chứ không phải là em nữa.

         -Ơ hay! Sao tự nhiên …?

         -Ơ hay! Sao tự nhiên …?

         -Ơ hay! …

         Và muôn vàn câu hỏi “ Ơ hay!” lóe lên rất nhanh trong một phút ngắn ngủi em bước về phía nó. Hình như nó là người của những ý tưởng bâng quơ, cái gì cũng tưởng tượng ra được. Nó phì cười, cười một cách khoái trá của những ý nghĩ đi hoang, “ Nó thương em” Nó cười bẽn lẽn, đỏ mặt xấu hổ, tim đập phình phịch như tiếng tàu chạy, rộn rã lắm, thương thương lắm, nhưng cậu em khờ nào có biết.

        -Chị vừa đi học về à!

        -Ờ!

        -Sao về trể vậy?

        -Tại chị ghé mua cuốn sách.

        Nó cười, lấy sách, chào em, rồi chạy xe về, gió đông len nhẹ qua hồn, có chút gì đó lành lạnh, hoang man, và nó cũng bâng quơ theo cơn gió.

        Ba má nó lênh đênh trên quá trình đi gầy dựng lại sự nghiệp đã đổ gần hai mươi năm qua, nhưng dường như nghèo là cái đọa cái đầy mà ba má nó phải đeo mang không thoát được, bao lần cứ “lên voi xuống chó “ theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng như muốn thử thách ý chí sinh tồn của con người. Và nó cũng lênh đênh theo những khúc thăng trầm đó.

         Gia đình nó lại rơi xuống vực khi vừa mới ngoi đầu lên thoát khỏi cái ngõ nghèo. Nó quen sống trong sung sướng, đầy đủ, không giàu nhưng đủ để nó học những điều nó muốn, sống một cuộc sống sung túc. Sự tụt dốc lần này làm nó hụt hẫng, nó bơi chơi vơi trong một mớ hỗn độn đời thường, với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bắt đầu những tháng ngày tự lập với những gánh nặng đeo mang. Nó đi kiếm lớp làm gia sư, ngày đi học, đêm nó đi dạy đến mười giờ khuya mới về. Có lúc nó gần như tuyệt vọng, quỵ ngả trong cảm xúc, nó khóc như mưa trên đường về, rồi gió mưa bụi đường làm nước mắt nó ráo hoảnh, nó biết nó phải kiên cường để sống, tiếp vượt lên những chông gai, nó không thể gục ngả, đi tìm cho ra chân trời mà nó muốn tỏa sáng nơi đó, và nó phải làm cho bằng được với một ý chí kiên cường nhất. Lúc ấy, nó hay chia sẻ cùng em, em là nơi nó trút bầu tâm sự, người em người dưng duy nhất bên nó khi nó gặp khó khăn, và cũng là chút thương vừa ươm mầm nhưng không nói.

           Khi buồn, nó lại hẹn em đi uống café, chị em ngồi tâm sự, nó kể cho em nghe về những đứa em ăn ở bạc với nó, cư xử tệ với nó, nó uất ức thế nào, nó chua chát ra sao, phẫn nộ tột cùng thế nào. Kể cho em nghe về những lo toan trong lòng, lúc ấy em chỉ ngồi im lặng, lắng nghe, chia sẻ bằng thái độ và tiếng thở dài, rồi đôi lúc lại, “Kệ đi chị, đừng quan tâm làm chi”.Có lúc nửa đêm nó khóc, khóc vì bị ức chế nhiều điều, vì cảm thấy mỏi mệt, em ngồi đánh từng dòng  an ủi qua Yahoo, bảo chị cứ khóc đi cho nhẹ lòng, chia sẻ thật lòng dù em không bên cạnh nó. Ừ, chị em thâm tình là thế!

          -Tối chị qua em làm mô hình, gắng dùm chị mấy cái đèn.

          -Dạ, mấy giờ chị qua.

         -Cở tám giờ.

         Nó đi dạy về rồi ôm mô hình qua em. Phòng chỉ có hai chị em, căn phòng nhỏ và chật hẹp, nhưng khá gọn gàng. Tiếng nhạc du dương, hai chị em vừa làm vừa nói chuyện, nó ngồi chăm chú nhìn em, lấy bóng đèn, cắn dây, cột cột, quấn quấn, mái tóc phủ hờ, làm một cách cần mẫn, bỗng dưng trong nó hiện về hình ảnh cậu em của bốn năm trước nơi góc lớp học vẽ…

         -Chị cầm cái này dùm em.

         -Cái này hả?

         -Dạ!

         Nó cầm lấy mối điện, em quấn pin vô đó, bất chợt tay nó chạm vào tay em, một cái chạm khẽ khàng, nó lặng đi trong giây lát, em cuối sát xuống xiết chặt mối thắt bóng điện vào mô hình, mặt nó áp gần kề mặt em, chỉ còn một mi li mét nữa là chạm phải khuôn mặt ấy...Nó nghe hơi thở thật gần, lần đầu tiên gần em như thế, tự nhiên nó bâng quơ, nó nghe từng dòng máu nóng chạy lân lân trong người, từng thớ cơ trên mặt căn ra trong thổn thức, “ Ơ hay!, Lạ chưa, giá mà nó có thể hôn nhẹ lên má em một cái ”. Nó bậc cười trong ý nghĩ thả rơi sợi dây đang cầm.

        -Chị cầm lại, em chưa cột xong.

        -Ờ!

        Nó ngồi cười thầm, em cứ cần mẫn làm cho xong mấy cái bóng đèn trên mô hình một cách chăm chú, vô tư, không hề biết vừa có cơn sóng ngầm đi qua trong lòng nó….Có một chút thương thương! Tiếng nhạc cứ du dương trong phòng, một không gian ấm cúng, có hai chị em ngồi làm bài, một đứa em vô tư, và một người chị vừa biết tơ vươn. Bóng đèn gắng xong, em tắt đèn lớn thử bật điện mô hình lên,... căn phòng chỉ có tiếng nhạc êm êm và ngọn đèn sáng trong căn phòng mô hình nhỏ hắt ra, hai chị em ngồi nhìn “ Đẹp quá! Nó ồ lên một tiếng rồi ngước nhìn lên, hai mái  tóc gần kề nhau, ánh mắt gần nhau, hơi thở gần nhau nhưng tâm tư mỗi người một hướng. Ánh đèn hắt lên sóng mũi cao cao, ánh mắt em long lanh nhìn chăm chú vào cửa sổ căn phòng, nó cũng nhìn vào đó, thở ra một tiếng tương tư. Đèn đẹp lung linh hắt ra từ căn cửa sổ nhỏ, hắt lên mái tóc em đẹp lung linh, hắt vào tim nó chút yêu thương dại khờ. Thuở ấy, em là những giấc mơ bâng quơ của nó. Âm thầm!

         -Chị, qua em lấy bơ, lấy Sam pô chê em đem xuống cho chị nè.

         -He he, có quà, vui quá, mai chị qua!

         Hứa thế, nhưng nó đi dạy suốt, phòng em lại trái đường, thu xếp mãi mà nó vẫn không rảnh qua lấy, em cứ nhắn tin giục, nhưng nó cứ hứa rồi không qua, dù rất muốn nhận quà, hơn hết là muốn gặp em...

         -Chị ơi, sao chị không qua lấy, chín nhủn hết rồi.

         -Không biết, làm sao nó không hư thì làm, chờ chị qua lấy.

         -Híc, em biết làm sao cho nó không chín, chị không qua em ăn hết á!

         -Chị qua mà không có, chị khóc hu hu, bắt đền.

         Cái kiểu tửng tửng vu vơ của hai chị em thế mà làm nên nụ cười vui vẻ, nó thấy ấm áp lắm. Lần nào em về quê đem quà xuống cũng thế, khi nó qua lấy là chỉ còn một nửa, vì chín hư, vì chín em ăn hết. Những tháng ngày vu vơ dễ thương với một cậu em trai, cậu em trai mà đôi khi bâng quơ nó có chút thương chút nhớ. Một chút thôi, một chút thương thương thoáng qua trong giây lát rồi lại cười xòa vì biết sẽ mãi là những dòng cảm xúc thoáng qua giữa những người quá đổi thân quen.

          Cuộc đời mỗi người là một chặn đường riêng, những mối quan tâm riêng, và rồi nó và em không còn liên lạc nữa, xóa điện thoại, xóa yahoo, lặng lẽ xa nhau, mất tin nhau một thời gian như nhiều năm về trước. Nó và em lại là những con người xa lạ đã từng biết nhau.

          Một ngày tình cờ nó gặp Face em từ một friend trên face, nó add face em.

          -Em dạo này khỏe không? Học hành thế nào rồi?

          -Dạ ổn chị, chị dạo này sao rồi, vẫn đi dạy chứ?

          -Ờ, chị vẫn đi dạy, tăng lương rồi...

          -Chà, thành đại gia rồi.

          -Hi, sắp sửa… da bọc xương!

          Gió lại len qua lòng nó, một chút vu vơ nhớ, vu vơ thương ngày xưa ùa về, cậu em mà nó mến mến, thương thương. Cũng lâu rồi nó và em không gặp ,có lẽ bởi cuộc đời là những ngả rẽ rất riêng.

         -Chị muốn viết văn, em đọc góp ý hen

         -Em ủng hộ. Làm một cái như Nguyễn Ngọc Tư đi chị, biết đâu một ngày nào đó em lại là một nhân vật trong truyện của chị.

          Nó cười, nụ cười hạnh phúc, vì bên nó vẫn còn đứa em ngày xưa, bất giác nó nghĩ, nó sẽ đặt bút xuống viết về hai chị em, như một chút kỉ niệm của một phút nào đó nó “ thấy thương thương” mà em không hề biết. Không biết em có người yêu chưa nhỉ? Hay viết xong truyện này, nó lại có chút….thương thương gởi em.

          Mùa noel sắp về, mùa có cơn gió lạ như cơn gió chiều đông năm ấy, và biết đâu trong lòng nó lại có một chút thương thương tìm về, và biết đâu nó lại ngồi cùng em trong căn phòng mô hình năm đó, ánh đèn hắt vào hai mái đầu, hắt vào một hạnh phúc đơn sơ.

Sun.15:54. 18.11.2012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: