hãy để gió cuốn em đi
kỉ niệm đôi ta chỉ còn là ánh đèn le lói
khi mặt trăng đã xuống đến lưng đồi
khi đàn chim cũng theo nhau về tổ
chỉ có mình em còm cõi đơn côi
ánh sáng đời tôi chính là người
mặt trời tự hỏi sao sáng nổi
đành phải buông mình về biển khơi
trên đám mây em vẽ tặng người
một câu yêu thương một bức tình mến
mình người, chỉ mình người mà thôi
không đọc cớ sao lại phải thổi
người từng hứa sẽ đưa tôi đi
đến giữa đại dương mênh mông vô tận
đến hái vì sao sáng ngời đẹp nhất
nhưng người không làm được rồi
mặt trời biến mất tôi không còn thiết sống
nước mắt khẽ bay tôi cố đợi người
đợi người ở nơi cầu vồng tới
hãy để cho gió cuốn tôi đi
-May-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top