Vịnh Alaska (Meanie)
Anh đến với tôi nhẹ nhàng như gió mùa thu nhưng lại rời xa tôi một cách day dứt như nắng mùa hạ.
Mỗi đêm tối, tôi thường hay lên nóc nhà ngồi thẫn thờ, tôi nhớ anh nhiều lắm! Nhớ mùi thơm của anh, nhớ đôi môi mềm mại, chiếc eo thon gầy và cả những lời yêu ngây ngô mà anh tặng tôi!
Tôi hay hỏi ông trời rằng chẳng lẽ ông ấy không nhìn ra tôi thật sự yêu anh? Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng nhường ấy mà ông nỡ lòng chia cắt tôi với anh nhưng tôi dặn ông trời nhất định không được lén lút nói cho anh biết, trong vô số đêm đen tĩnh mịch, có người luôn nhớ về anh!
Anh tuy là cao hơn mét tám nhưng thân hình lại gầy quá nên ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé, không có tôi bên cạnh chở che cho anh ông không được khi dễ anh ấy!
Lắm lúc tôi nghĩ có khi ông trời là đang cười thầm tôi, ông biết rõ tôi không đủ sức để bảo vệ anh mà ông còn để chúng tôi gặp nhau! Ông trời ơi, liệu gần đây anh đã hết mất ngủ chưa? Nhớ hồi đó, mỗi lúc anh không ngủ được tôi đều nhẹ nhàng ôm anh vào lòng vỗ về rồi ru anh ngủ nhưng giờ đây có lẽ tôi chỉ đành nhờ ông hãy đêm hết thảy dịu dàng trên thế gian này hóa thành một cơn gió thoảng thay tôi ôm anh vào lòng nhé?
Tôi có một ước mơ đó chính là một ngày nào đó tôi có thể cho anh một gia đình trọn vẹn nhưng nếu ông sắp đặt người khác cho anh, tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh thôi! Ông trời cứ mặc tôi đi, hãy để cho anh gặp được người khiến anh cảm thấy vui vẻ và cho anh hạnh phúc!
Ông trời ơi, những lời tôi nói với ông tối hôm nay ông đừng có lỡ lời mà nói cho anh nghe nha, tôi sợ anh sẽ choàng tỉnh mà rớt nước mắt mất! Tôi không muốn thấy Wonwoo của tôi khóc đâu!
Và... ông trời ơi, ông nhất định không được lén lút nói cho anh biết, trong vô vàn đêm đen tĩnh mịch, tôi vẫn luôn nhớ về anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top