Chapter 1: GẶP LẠI







Wendy, tên thật là Son SeungWan, cô được sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, đương nhiên khi ấy cô cũng mang trên mình quốc tịch Hàn Quốc. SeungWan từ nhỏ đã bộc lộ niềm yêu thích với bộ môn bóng bàn. Lần đầu tiên cô chạm tay lên chiếc vợt "thần kỳ" ấy là khi cô lên 5 tuổi. 10 năm sau đó SeungWan đã dành hầu như toàn bộ thời gian của mình cho bóng bàn. Yêu thích, đam mê, chăm chỉ và cả tố chất thiên bẩm đã khiến SeungWan có một suất gia nhập tuyển trẻ của đội tuyển bóng bàn Quốc Gia và giải đấu lớn nhất mà SeungWan sẽ tham dự khi đó chính là giải Olympic trẻ thế giới. Trong mắt một đứa trẻ 15 tuổi, đó là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn, một cơ hội quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi khi nắm chặt chiếc vợt trong tay, SeungWan thường mơ những giấc mơ giống nhau đó là được đứng trên bục cao nhất, khoác trên mình đồng phục của đội tuyển, hát thật to Quốc ca và ngắm nhìn lá Quốc kỳ tung bay phấp phới. Giấc mơ đó của SeungWan đã trở thành hiện thực. Cách đây 6 tháng, cô đã giành chức vô địch thế giới lần thứ 6 trong suốt 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, trở thành một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất lịch sử bóng bàn thế giới.


"Hàn Quốc đã sinh ra một tay vợt vĩ đại nhất lịch sử nhưng vinh quanh và chiến tích này lại thuộc về Canada."

"Tay vợt huyền thoại Wendy Son lần đầu trở vền Hàn Quốc sau 15 năm."

"Tin đồn Wendy Son trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng bàn nữ U16."

"Sau khi giải nghệ, Wendy Son sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại quê nhà?"

"Ai là người đã loại Wendy Son ra khỏi đội bóng bàn nữ 15 năm trước?"


JooHyun ngồi lặng yên một góc trong phòng trang điểm, cô đang lướt qua những tờ báo thể thao hàng ngày bản thân vẫn hay đọc. Và toàn bộ tiêu điểm ngày hôm nay đều bị một cái tên bao trọn. JooHyun, một thành viên của ban thể thao thuộc đài truyền hình K, cô là một người dẫn bản tin quen thuộc đối với những khán giả yêu thể thao, không chỉ vì những tin tức nóng hổi mà cô đem tới, khán giả thích xem những bản tin của JooHyun còn vì ngoại hình quá đỗi xinh đẹp của cô. Điều đó khiến nhiều người rất khó lý giải tại sao JooHyun nhất quyết chọn ban thể thao khi dự tuyển vào đài truyền hình mà không phải là ban thời sự hay ban giải trí những nơi mà với ngoại hình của cô thì cơ hội tỏa sáng đều tốt hơn. JooHyun không những chọn ban thể thao mà còn gắn bó với nó gần 10 năm nay. Một con số đủ để lý giải tình yêu của JooHyun với công việc của mình.


"JooHyun, em đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?" Mc Ha, một đàn anh trong nghề, người cùng dẫn talkshow thể thao khung giờ 5 giờ chiều với JooHyun lên tiếng.

"Anh đến rồi à." JooHyun đặt nhẹ Ipad của mình lên bàn quay sang mỉm cười với Mc Ha.

"Hôm nay anh phải phá lệ đến sớm. Hiếm khi nào talkshow của chúng ta mới được phỏng vấn một nhân vật đặc biệt như thế. Em nói xem, cô ấy sẽ nói chuyện với chúng ta bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh." Mc Ha nhấp một ngụm nước và nói trước khi nhân viên trang điểm dậm lại lớp phấn trên gương mặt tròn trịa của anh chàng.

"Cô ấy sẽ nói tiếng Hàn." JooHyun lắc nhẹ đầu mình và nói.

"Sao em chắc chắn thế."

"Bởi vì cách phát âm tiếng Anh của anh." JooHyun bật cười trêu trọc khả năng ngoại ngữ của bạn dẫn trước khi thoa một chút son lên môi mình.

"Có thể anh phát âm dở tệ nhưng nếu cô ấy nói tiếng Anh, anh sẽ nhường cả cô ấy cho em."  Mc vừa chọc chọc vào vai JooHyun vừa nói còn JooHyun chỉ khựng lại trước lời nói đùa vô tư ấy và nhíu mày.

"Anh nên đọc qua kịch bản một chút, đạo diễn Kim vừa mới đưa thêm một vài nội dung vào." JooHyun đưa một tệp tài liệu cho Mc Ha trước khi đứng dậy và bước ra khỏi phòng chờ.





...





Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Wendy, người đang chợp mắt trong phòng chờ đột nhiên bừng tỉnh. Không nhiều người biết số điện thoại của cô ở Hàn Quốc và không khó để Wendy biết được chủ nhân của cuộc gọi này là ai. Wendy nở một nụ cười tươi tắn và bắt máy ngay tức thì.


"SungYeon à..." Wendy nhẹ nhàng trả lời.

"Baby, cậu đang làm gì vậy? Có hồi hộp không chút nào không? Xin lỗi vì mình không thể ở đó với cậu. Nhưng mình sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cậu vào bữa tối nhé. Vì thế cậu hãy làm thật tốt."

"Xem giọng điệu của cậu thì người đang lo lắng không phải là mình rồi. Đừng lo, mình chưa tham gia talkshow bao giờ nhưng mình đã trải qua hàng trăm cuộc phỏng vấn rồi." Wendy bình tĩnh trấn an người ở đầu dây bên kia.

"Cậu tự tin nhỉ, động lực đến từ đâu thế? Dù sao mình tin cậu nhất định sẽ làm tốt. Nhớ thả lỏng và nghĩ xem cậu nên cảm ơn mình như thế nào về món quà này nhé."

"Đừng nói linh tinh nữa, mình phải chuẩn bị vào trường quay rồi. Hẹn gặp lại cậu vào tối nay, đừng làm mình thất vọng với tay nghề của cậu đó." Wendy nhanh chóng kết thúc đề tài khi có một nhân viên đài truyền hình ra dấu cho cô rằng chương trình sắp bắt đầu.

"Babe, cậu là số 1 và mình yêu cậu rất nhiều. Cố lên nhé Son SeungWan!" Wendy nở một nụ cười rồi ngắt máy, sau đó nhanh chóng đứng lên để chỉnh trang lại quần áo của mình.

Có hai nhân viên của đài truyền hình hướng dẫn cho Wendy từ khi cô bước chân vào đây. Trước đó hai ngày cô đã gặp đạo diễn của talkshow này và bàn bạc một số nội dung liên quan đến chương trình. Có thể nói đây là một số đặc biệt trong suốt 3 năm talkshow này ghi hình bởi vì Wendy không những là một nhân vật nổi tiếng mà đây còn là chương trình phỏng vấn ghi hình trực tiếp lần đầu cô tham gia. Trước đây, đã có rất nhiều show truyền hình ngỏ lời mời Wendy tham gia nhưng cô đều khéo léo từ chối, tất cả những bài phỏng vấn trước đây đều được thông qua phương thức gửi email câu hỏi và Wendy sẽ trả lời qua email. Chính vì vậy khi tin tức Wendy đồng ý talkshow này được công bố đã thu hút một sự quan tâm mạnh mẽ đến từ dư luận. Còn Wendy, lý do cô đồng ý tham gia chương trình này là vì SungYeon, người đã năn nỉ cô rất nhiều lần về chuyện này. Và cuối cùng Wendy đã đồng ý sau những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy của SungYeon.


"Khách mời của chúng ta đến rồi." Tiếng nói của nhân viên khiến JooHyun giật mình, JooHyun và Mc Ha đã sẵn sàng ở vị trí, trên tay JooHuyn là những trang cuối cùng của nội dung phỏng vấn.

Cánh cửa phòng ghi hình được mở ra, ánh sáng ngay lập tức được tập trung lại trước tầm nhìn của JooHyun, một dáng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, sóng lưng thẳng tắp, nhịp bước đều đặn. Vẫn là mái tóc ngắn quen thuộc, chỉ là có vẻ nó đã ngắn hơn một chút so với những tấm hình trên báo. Wendy, quán quân thế giới, người đang tiến lại gần hơn trước những ánh mắt tò mò, kinh ngạc xen lẫn cả sự ngưỡng mộ trong đó. JooHyun nhận ra bộ quần áo mà Wendy mặc trên người, đó là bộ đồ thể thao màu xanh dương của hãng Nike, nhà tài trợ trang phục chính thức cho Wendy khi cô còn thi đấu.

"Anh không nghĩ cô ấy lại bé nhỏ thế." Giọng nói của Mc Ha khiến JooHyun ngưng nhìn về phía Wendy.

"Anh nói gì cơ?" JooHyun nghe không rõ nên hỏi lại.

"Anh nói hai người đều bé như nhau vậy. Mau lại chào hỏi khách mời của chúng ta thôi." Mc Ha vội vàng đẩy tay JooHyun khi thấy Wendy đã tiến lại gần hai người cùng với đạo diễn của chương trình.

"Giới thiệu với cô Wendy, đây là hai biên tập viên giỏi nhất ở ban thể thao của chúng tôi. Biên tập viên Bae JooHyun và Mc Ha. Còn lại chắc tôi không cần phải nói gì nhiều hơn với hai người về khách mời của chúng ta rồi."

"Xin chào, tôi là Wendy Son. Rất vui được hợp tác cùng mọi người." Wendy nở một nụ cười xã giao chuẩn mực trước sự niềm nở của đạo diễn. Cô lần lượt đưa tay ra để chào hỏi hai biên tập viên trước mặt mình.

"Xin chào, tôi là Bae JooHyun. Rất hân hạnh." JooHyun nhẹ nhàng giới thiệu bản thân một cách lịch sự khi lòng bàn tay của người đối diện mang theo sự ấm áp đáng kinh ngạc bao lấy bàn tay vốn luôn lạnh ngắt của cô. JooHyun khẽ chớp mắt, ánh mắt Wendy đang nhìn thẳng vào cô. Một ánh mắt sạch sẽ vô cùng và điều này khiến bức tường phòng ngự luôn hiện hữu trong lòng JooHyun trong phút chốc quên đi nhiệm vụ của mình.

"Nếu mọi người đã làm quen xong rồi thì chúng có thể chuẩn bị ghi hình trong 5 phút nữa. Hãy cùng cố gắng nào." Đạo diễn Kim hăng hái và tràn đầy năng lượng hô hào mọi người vào vị trí. Quả nhiên không khí trường quay lúc này cũng giống như một trận chung kết mà ai nấy đều đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Vì vậy mọi thứ phải hoàn hảo và không có sai lầm nào được phép xuất hiện.

Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, hai biên tập viên và khách mời đã ổn định vị trí ở khu vực ghi hình. Phần mở đầu chương trình diễn ra một cách mượt mà vì phần lớn thời lượng của phần đầu dành để nói về những thành tích mà Wendy đã gặt hái trong sự nghiệp của mình. Ai nấy trong trường quay lúc này đều hồi hộp chờ đợi phần hai, phần phỏng vấn cá nhân sẽ diễn ra ngay sau đây.

"Wendy, bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hôm nay chúng tôi nhất định phải dành thật nhiều câu hỏi thú vị cho bạn. Bạn có chút nào hồi hộp không?" Mc Ha vui vẻ đặt câu hỏi cho Wendy.

"Tôi đã xem qua vài số của chương trình trước khi đến đây vì thế có lẽ đã giảm được sự hồi hộp một chút." Wendy từ tốn trả lời.

"Quả nhiên là quán quân của chúng ta, không điều gì làm khó cô ấy được phải không biên tập viên Bae." Mc Ha quay sang nhìn JooHyun và tương tác.

"Cô ấy đã trải qua rất nhiều trận đâu còn căng thẳng hơn rất nhiều nên rất khó để khiến một nhà vô địch cảm thấy hồi hộp." JooHyun lên tiếng

"Đúng rồi, biên tập viên Bae của chúng tôi là một fan cứng của bóng bàn, cô ấy đã xem rất nhiều trận đấu của bạn đấy Wendy." Mc Ha nhìn JooHyun rồi lại nhìn Wendy trước khi bắt đầu liên kết các vấn đề để tạo không khí cho buổi ghi hình.

"Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người nữa yêu thích bóng bàn mà." JooHyun nghe Mc Ha nói vậy liền vội vàng xua tay nói.

"Vậy bạn có phải là fan của tôi không?"  Wendy đột nhiên lên tiếng cắt đứt màn đối thoại của JooHyun và Mc Ha, sự lên tiếng này của cô đổi lấy một khoảnh khắc nhất thời im lặng của cả trường quay. Bởi vì từ lúc ghi hình đến giờ đây là lần đầu Wendy chủ động lên tiếng.

"Tất nhiên cô ấy là fan của bạn rồi, Wendy." Mc Ha nhanh nhẹn trả lời thay JooHyun, người vẫn giữ một chút nét ngạc nhiên trên khuôn mặt sau câu hỏi của Wendy.

"Có thật không?" Wendy dường như đã lờ đi sự hợp tác của Mc Ha, cô chống khuôn mặt mình lên lòng bàn tay, đôi mắt mang theo ý cười nhìn JooHyun và hỏi. Đó là một ánh mắt thoạt nhìn thì dịu dàng nhưng lại khiến người ta nhận ra có chút bướng bỉnh trong đó. Có lẽ Mc Ha không thể giúp JooHyun rồi, câu hỏi này rõ ràng Wendy bắt buộc JooHyun phải trả lời.

"Đúng vậy, tôi là fan của bạn." JooHyun kín đáo hít sâu một hơi trước khi trực tiếp trả lời câu hỏi của Wendy.

"Đây là lúc tôi cảm thấy vui nhất từ khi chương trình diễn ra." Wendy ngồi thẳng lên lại, nở một nụ cười mãn nguyện đến khó hiểu trong mắt Mc Ha.

"Có thể mọi người sẽ không tin được lại có sự trùng hợp này đâu. Biên tập viên Bae của chúng ta không chỉ là fan cứng của Wendy mà họ còn là bạn học chung trường cấp 3 nữa. Ngạc nhiên đúng không nào? Tôi đã nói tôi tìm hiểu rất kỹ về bạn mà." Mc Ha tiếp tục triển khai câu chuyện một cách khiến ai nấy đều tò mò.

"Chuyện này mà anh cũng điều tra ra ư?" JooHyun có phần ngạc nhiên vì cô không tìm thấy thông tin này trong kịch bản. Cô đương nhiên biết bản thân và Wendy học chung trường nhưng nội tâm của JooHyun chưa bao giờ suy nghĩ đến việc nói ra cái sự thật hiển nhiên này.

"Chúng tôi chỉ học chung trường nhưng không có học chung lớp." Wendy trả lời.

"Vậy là hai người không quen biết nhau ư? Đáng tiếc thật ấy, tôi còn định tìm hiểu một số câu chuyện thời còn đi học của bạn đấy Wendy."  Mc Ha tỏ vẻ tiếc nuối khi nghe câu trả lời của Wendy.

"Nhưng tôi có biết cô ấy." Khi JooHyun nghĩ rằng câu chuyện của Mc Ha đã phải dừng lại trước câu trả lời của Wendy thì thêm một lần nữa Wendy lại khiến cô và cả ekip ngạc nhiên. Kiểu trả lời của cô ấy không hề giống một người lần đầu tham dự talkshow chút nào. Có cảm giác cô ấy không phải là khách mời mà là người cầm chịch ở chỗ này mất rồi.

"Bạn quen biết biên tập viên Bae của chúng tôi ư?" Mc Ha ngay lập tức bám lấy câu trả lời của Wendy.

"Thật ra chúng tôi không quen biết nhau, nhưng tôi không thể không biết cô ấy được. Cô ấy là thành viên xinh đẹp nhất trong đội cổ vũ. Đội bóng bàn của tôi hay có buổi tập trùng với khung giờ của đội cổ vũ." Câu trả lời này của Wendy khiến đôi bàn tay để dưới bàn của JooHyun khẽ siết chặt lại nhưng khuôn mặt của cô lại không treo quá nhiều biểu cảm, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thường thấy trước những lời khen ngợi của mọi người.

"Quả nhiên là biên tập viên Bae, cô ấy không chỉ là hoa khôi của ban thể thao chúng tôi mà ngay từ khi đi học đã là hoa khôi rồi. Còn khiến cho quán quân thế giới của chúng ta nhớ mãi không quên." Mc Ha ra sức phụ họa, bản thân anh chàng cũng không rõ vì sao mình lại thấy hưng phấn với những diễn biến vừa qua của buổi ghi hình.

"Vậy, biên tập viên Bae này khi đó ở trường cô từng nghe qua mẩu chuyện nào về quán quân của chúng ta không?" Mc Ha dùng ánh mắt dò hỏi chăm chú chờ đợi câu trả lời từ JooHyun trong khi Wendy vô cùng bình thản quan sát hai người đối diện.

"Vì không học chung lớp nên tôi không rõ ràng lắm. Có điều cô ấy rất nổi tiếng khi còn ở trường, bởi vì cô ấy chơi bóng rất giỏi lại là thành viên duy nhất đươc gọi lên tuyển trẻ của Quốc gia. Mỗi khi ở trường có tổ chức thi đấu, rất đông học sinh cả nam lẫn nữ đều đến xem cô ấy chơi bóng." JooHyun lịch sự đưa tay hướng về phía Wendy và trả lời.

"Hôm nay vận khí của tôi quả nhiên quá tốt rồi, được may mắn ngồi giữa hoa khôi học đường và hoàng tử thể thao vốn chỉ có trong truyền thuyết đây sao." Mc Ha ôm ngực hài hước nói, câu nói này của anh nhanh chóng khiến mọi người bật cười và không khí trong trường quay cũng trở nên sôi nổi hơn.


...



Buổi ghi hình diễn ra một cách tốt đẹp, nụ cười của đạo diễn Kim đã rộng đến mang tai ngay sau khi thời lượng phát sóng của chương trình trôi về những giây cuối cùng. Tất cả mọi người kết thúc phần việc của mình trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn bộ ekip.

"Mọi người hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn cô Wendy rất nhiều." Đạo diễn Kim đi đến bắt tay ba nhân vật chính và nói.

"Không phải là anh nên mời bọn em một bữa thay cho lời cảm ơn sao." Mc Ha vui vẻ nhìn đạo diễn Kim và nói.

"Đương nhiên rồi, phải ăn một bữa thịnh soạn chứ. Mà không phải là tôi mời, giám đốc mới của chúng ta đã gọi cho tôi, cậu ấy muốn mời tất cả chúng ta một bữa nhân dịp đặc biệt này. Không cho phép ai được từ chối đâu đây."  Đạo diễn Kim vung tay nói lớn và đương nhiên câu cuối cùng là dành cho JooHyun, người không thích những buổi tụ tập cùng đồng nghiệp.

"Ôi nếu là ông chủ của chúng ta mời thì sao có thể từ chối được đây." Mc Ha quay sang nhìn JooHyun và nói.

"Giám đốc đã cho xe tới đón chúng ta rồi, mọi người chuẩn bị xong thì xuống ngay nhé. Cô Wendy, thư ký của giám đốc đang ở ngoài kia chờ cô."

"Vậy tôi xin phép đi trước." Wendy đưa mắt nhìn mọi người một lượt trước khi cúi đầu chào và bước đi dưới ánh mắt dõi theo của JooHyun.





...





Chiếc xe chở JooHyun, Mc Ha và đạo diễn Kim dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự cao cấp.  Cả ba bước xuống xe và được nhân viên bảo vệ hướng dẫn lối vào của tòa nhà chính nơi giám đốc mới của cả ba người đã chờ sẵn.

"Quả nhiên là người có tiền." Mc Ha cảm thán khi cùng JooHyun và đạo diễn Kim bước vào bên trong.

"Xin chào mọi người." Giọng nói của một người đàn ông ngoài 30 tuổi vang lên, một thân hình cao lớn xuất hiện ngay tại sảnh chính.

"Ôi xin chào giám đốc." Đạo diễn Kim là người nhanh nhẹn nhất bước lên chào hỏi người đàn ông với ngoại hình lịch lãm, tướng mạo giàu có và giọng nói thì đầy quyền lực.

"Xin lỗi vì đã không thể chào hỏi mọi người sớm hơn." Giám đốc Lee, người mới trở về từ Mỹ hơn một năm trước và tiếp nhận chức vụ giám đốc điều hành đài truyền hình K, một trong những sản nghiệp của gia đình.

"À, để tôi giới thiệu với mọi người một người." Ngay khi giám đốc Lee xoay người thì Wendy bước vào.

"Wendy, em đến rồi à." giám đốc Lee nhìn thấy Wendy bước tới với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Em cũng vừa đến thôi."

"Ôi baby, cậu đến rồi à." Một giọng nói phấn khích vang vọng lên trong căn phòng rộng lớn. Đôi mắt JooHyun tràn đầy sự kinh ngạc khi thấy một cô gái lao ra và ôm lấy Wendy.

"Mình nhớ cậu chết đi được, đã bảo cậu đến sớm cơ mà." SungYeon vừa nói vừa siết chặt vòng tay trên cổ Wendy.

"Không phải cậu nói mình mua cho cậu một chai dầu ô liu rồi mang tới đây sao." Wendy gỡ tay của SungYeon ra và cũng rời khỏi cái ôm của cô nàng.

"Mình quên mất." SungYeon vui vẻ áp hai tay lên má của Wendy và tỏ vẻ biết lỗi.

"Ừm...xin giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi. SungYeon, em làm quen đi, đây là đạo diễn Kim, Mc Ha và biên tập viên Bae." Giám đốc Lee bước lên bên cạnh SungYeon nắm tay cô một cách tình cảm và giới thiệu với ba người đang chìm đắm trong vô số câu hỏi nhất là JooHyun.

Giây phút JooHyun nghe thấy cái tên SungYeon nội tâm của cô trở nên căng thẳng, như thể có một hồi chuông từ quá khứ vọng về khiến mọi suy nghĩ của JooHyun trở nên rối bời. Và rồi khi nghe thấy lời giới thiệu của giám đốc Lee, JooHyun ngay lập tức vô thức nhìn sang Wendy. Nhưng Wendy lại hoàn toàn không mang đến cho cô một câu trả lời nào về sự hoang mang này.

Tất cả ngồi vào bàn ăn, một không khí có phần hơi gượng gạo, cũng đúng thôi làm gì có nhân viên nào ăn cơm ở nhà sếp mà có thể vô tư được cơ chứ. Để giải bài toán hóc búa này hai người có vẻ nhiệt tình nhất chính là SungYeon và Mc Ha đã đề nghị mọi người dùng rượu soju thay cho rượu vang đỏ kiểu cách.

"Cậu không định uống thật đấy à." SungYeon tỏ ra không hài lòng khi Wendy từ chối uống rượu cùng mọi người.

"Lát nữa mình còn phải lái xe. Sáng mai mình còn buổi tập sớm. Đủ lý do chưa nào cô nàng phiền phức." Wendy quay sang người bên cạnh nói.

"Hai người chắc hẳn phải thân thiết lắm nhỉ." Mc Ha sau khi uống vài chén đã mạnh dạn phát huy năng lực của một phóng viên.

"Vợ tôi và Wendy là bạn học cấp 3 của nhau." Giám đốc Lee quay sang Mc trả lời thay cho vợ mình.

"Ô, vậy là cả 3 người đều học chung một trường sao." Mc Ha mở to mắt nhìn JooHyun người nãy giờ nằm ngoài câu chuyện.

"Cô ấy chắc không biết tôi đâu vì chúng tôi không học chung lớp. Trước kia ở trường mọi người đều bận rộn học tập mà. Nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy, trước đây mỗi lần trường có hoạt động ngoại khóa chúng tôi đều được xem cô ấy biểu diễn, lớp tôi luôn xếp hàng ở phía bên trái. Tuy chỉ là có thể nhìn ở góc nghiêng thôi thì biên tập viên Bae vẫn rất xinh đẹp. Đúng không SeungWan?" SungYeon lên tiếng trả lời nhưng sau câu trả lời ấy mọi ánh nhìn lại tập trung vào Wendy bao gồm cả JooHyun.

"Đúng vậy. Bởi vì xinh đẹp nên từ góc độ nào cũng đều xinh đẹp." Wendy đặt nhẹ chiếc thìa xuống bàn mỉm cười nhìn người đối diện của mình và trả lời.

JooHyun dường như không quan tâm lắm đến câu trả lời của Wendy, điều JooHyun quan tâm đó là cái cách SungYeon gọi Wendy. Cô ấy gọi Wendy là SeungWan, đã bao lâu rồi JooHyun mới nghe thấy cái tên này. Họ vẫn liên lạc với nhau trong suốt 15 năm qua, họ vẫn thân thiết, thậm chí là ngày càng thân thiết hơn. SungYeon có lẽ là người duy nhất đến lúc này có thể thản nhiên mà gọi Wendy là SeungWan ngoài gia đình của cô ấy. Còn JooHyun, cô biết Wendy là SeungWan, chẳng có sự thật nào rõ ràng hơn thế. Chỉ là từ trước đến nay JooHyun chưa bao giờ có thể gọi Wendy là SeungWan một cách công khai như vậy. JooHyun không biết cảm giác này là gì, nhưng vị giác dường như nói cho cô biết bữa ăn này chẳng hề ngon miệng chút nào.

"Thật vinh dự cho tôi khi được làm việc với một người vô cùng xinh đẹp như biên tập viên Bae. Chỉ tiếc đến giờ cô ấy vẫn còn độc thân khiến đàn anh như tôi đấy cảm thấy không thể hiểu nổi." Mc Ha sau khi kết thúc câu nói của mình thì biết bản thân đã sai lầm rồi. Đầu tiên là ánh nhìn không thiện chí đến từ JooHyun người đang ngồi bên cạnh anh. Tiếp theo đó là ánh mắt có chút nheo lại từ phía Wendy, sau cùng là nụ cười giảo hoạt của vợ giám đốc Lee. Khẽ nuốt khan nước bọt, Mc Ha thật sự chỉ muốn khâu miệng mình lại ngay lập tức.

"Độc thân cũng tốt mà. Quán quân của chúng ta cũng đã độc thân rất lâu rồi." SungYeon bất chợt cười nói và lần này mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Wendy.

"Sao nào? Mình nói gì sai sao mà cậu nhìn mình như vậy? Hay là cậu không muốn độc thân nữa. Muốn tìm đối tượng rồi phải không? Cậu nghĩ sao về cô ấy, hai người đều đang độc thân mà, có thể suy nghĩ một chút." SungYeon nhìn Wendy nói một cách vô tư trước khi cô nàng duỗi lòng bàn tay hướng về JooHyun.

"Xin lỗi, tôi phải đi nhà vệ sinh một chút." Đạo diễn Kim nghe thấy những lời vừa rồi thì chén rượu vừa nhấp chưa kịp nuốt trôi đã nghẹn lại nơi cuống họng khiến ông ho sặc sụa.

"Ừm, anh nghĩ anh nên đi xem đạo diễn Kim có ổn không." Giám đốc Lee là người thứ hai bỏ lại chiến trường đang căng thẳng.

"SungYeon, mình sẽ giúp cậu chuẩn bị món tráng miệng." Wendy vừa nói vừa kéo SungYeon đứng dậy và chẳng có vẻ gì là Wendy cho SungYeon cơ hội để từ chối.

"Chúa ơi, anh có vừa nghe nhầm cái gì không?" Mc Ha với lấy khăn ăn và lau mồ hôi trên trán mình.

"Em ổn chứ, anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy." Mc Ha lí nhí nói khi chứng kiến sự im lặng đáng sợ của JooHyun.

"Tốt nhất là anh đứng nói thêm gì nữa cả." JooHyun thở dài và nói.

"Anh có thể nói nốt một điều cuối cùng không? Em học cùng trường với Wendy, vậy em cũng phải biết đến tin đồn về lý do cô ấy bị loại khỏi đội tuyển đúng không. Tuy chúng ta không được phép đề cập đến nhưng anh đã lén điều tra rồi. JooHyun à, nếu như em cảm thấy đàn ông đều là một đám xấu xa trừ bạn trai của anh ra nhé thì em có thể suy nghĩ về lời mai mối vừa rồi của vợ giám đốc. Wendy ấy à, cô ấy là một sự lựa chọn không tồi, cô ấy giàu lắm..." ngay khi Mc Ha còn chưa dừng lại câu nói của mình thì JooHyun đã không còn chút khách sáo nào, một ổ bánh mỳ được cô nhét gọn gàng vào cái miệng thiếu duyên dáng của người bên cạnh.





....




Bữa tối gần như là một trận chiến tâm lý cuối cùng cũng đã kết thúc, người mang nhiều tâm tư nhất cũng chính là người không thoải mái nhất. JooHyun chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về nhà và ngủ một giấc. Cô hy vọng ngày mai khi trời sáng, mọi thứ lại trở về như cũ. JooHyun đã từng nhiều lần hình dung về việc khi gặp lại Wendy mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào. Trong suốt 15 năm qua, JooHyun đã từng trông thấy Wendy rất rất nhiều lần, Wendy xuất hiện ở khắp mọi nơi và JooHyun cũng chưa từng ép bản thân mình phải quên đi cô ấy. Nhưng JooHyun không ngờ rằng, khi chân chính gặp lại nhau mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Cô đã không còn là một thiếu nữ thơ ngây ở độ tuổi 15 nhưng rồi ở độ tuổi 30 của người trưởng thành những mối lo đến từ cảm xúc cũng chẳng khiến cô thấy bản thân mình lớn lên chút nào. JooHyun cố gắng kìm lại những dòng suy nghĩ đang bị chi phối bởi người bên cạnh, cô không hiểu sao bản thân lại đồng ý để Wendy đưa về nhà mà không cố bắt đại một chiếc taxi nào đó.

"Khu này có vẻ yên tĩnh quá." Wendy dừng xe trước khu chung cư của JooHyun, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng bởi vì từ lúc lên xe đến giờ JooHyun chỉ quay đầu ra ngoài cửa xưa và không hề nói bất cứ một câu nào.

"Đã đến rồi ư?" JooHyun khẽ giật mình, cô choàng tỉnh giữa những suy nghĩ. Phía trước mặt là khu nhà của cô, JooHyun sống ở tầng 8 tòa A, chỉ cần hạ cửa kính xuống cô có thể nhìn thấy ban công căn hộ của mình.

"Cậu nên ăn chút gì đó trước khi ngủ, tối hôm nay chắc cậu thấy bất tiện lắm." Wendy nhẹ nhàng nói.

"Không sao, tôi không để ý chuyện đó. Wendy, cảm ơn cậu, tôi đi lên trước đây." JooHyun nắm chặt quai túi của mình nhìn Wendy và nói.

"Gọi tôi là SeungWan, hãy gọi tôi là SeungWan. Đáng lẽ tôi nên giới thiệu bản thân sớm hơn với cậu. Cũng phải mất đến 15 năm tôi mới có cơ hội này nhỉ."

"Chào cậu, tôi là Son SeungWan." Wendy đưa bàn tay của mình ra trước đôi mắt to tròn của JooHyun.

Phải mất chừng một lúc Wendy mới cảm nhận có một sự mềm mại nho nhỏ nằm gọn trong bàn tay của cô. Dưới ánh đèn cao áp hắt xuống, đôi môi xinh đẹp của JooHyun khẽ động đậy.

"Chào cậu, SeungWan."


Khi JooHyun lên đến căn hộ của mình, việc đầu tiên cô làm chính là gửi một tin nhắn đến dãy số khi nãy Wendy đã đưa cho cô. Wendy nói, khi nào cô an toàn lên đến căn hộ hãy nhắn tin cho cô ấy. Chưa đầy một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của JooHyun rung lên.

"Tôi đã lên đến phòng rồi." JooHyun ngập ngừng trả lời.

"Tôi biết."

"Vậy tôi cúp máy nhé, cậu không nên vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Ngủ ngon." JooHyun nói một hơi rồi cúp máy liền sau đó mà chẳng để cho Wendy có cơ hội trả lời.

Wendy, người đang đứng tựa ở cửa xe ngước nhìn lên căn hộ mới được bật sáng đèn ấy thì bất giác mỉm cười dù câu chúc ngủ ngon vẫn còn treo trên miệng còn chưa kịp nói. Wendy không vội, chỉ là cảm xúc thì không có nhanh hay chậm, cảm xúc là một cung đường chạy theo từng khoảnh khắc, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hoặc là bỏ lỡ hoặc là nắm lấy nó mà thôi.

Tin nhắn từ Son SeungWan:

"JooHyun, lần tới chúng ta cùng đi ăn nhé, chỉ hai chúng ta thôi."

"Ngủ ngon."

PS: Lại bắt đầu một câu chuyện mới, hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó thật nhiều. Hãy thoải mái để lại cảm nhận của mọi người về nội dung, diễn biến câu chuyện cho đến cách dịch nhé. ☺️
Mỗi chap đều dài như một cái sớ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top