Tuần 1
[ MỘT CHÚT THÔI] TUẦN 1
Trong cái nắng của mùa hè tại một ngôi trường đại học, một bóng người đang rảo bước trên bậc thang để đến tầng 4, phòng A405. Đây là lớp học môn nghiên cứu Marketing của cô kì này. Cô là An Na, một cô nàng sinh viên năm 2 đại học.
Bước vào lớp, vẫn là những gương mặt quen thuộc, những người bạn cùng lớp đại học của mình, cô bước đến ghế ngồi mà cô bạn hay chơi chung đã để dành cho cô. Cô nhanh chóng hoà nhập với mọi người và nói những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình và các bạn. Rồi bất ngờ các bạn trong lớp đồng loạt đứng lên, cô ngơ ngác nhìn lên phía trên bục giảng, cô thầm nghĩ "ủa, giảng viên vào lớp chưa mà mọi người đứng hết lên vậy" cô nhìn một hồi thì thấy một người trẻ tuổi, mang áo sơ mi, quần jeans cùng với chiếc balo mang trên vai và đôi giày thể thao năng động. Cô cứ tưởng đó là sinh viên khoá trên học ghép với lớp cô kỳ này, mà không nghĩ đó là giảng viên của mình, cô thật sự rất bất ngờ.
Anh cất lên những lời nói đầu tiên dùng để phổ biến các thông tin liên quan đến môn học kì này, giọng nói trầm ấp, nụ cười tươi, không biết anh đã hút hồn bao nhiêu cô gái của lớp cô nữa. Con tim chợt loạt nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, cô biết là mình đã thực sự rung động rồi, nhưng khoảng cách thế hệ, khoảng cách về trình độ thì cô biết mình với anh là không có chút hi vọng nào. Đến thông tin liên hệ cô cũng chỉ cho lớp email để liên lạc, ngoài ra không có thông tin nào khác như những giáo viên khác.
Sau khi trải qua các thao tác ban đầu như chọn nhóm, chọn đề tài,...thì cô được giải lao, cô lên các trang mạng để tìm kiếm tất cả các thông tin về anh, nhưng nó rất ít. Và hầu như mọi người rất thích anh. Người bạn thân của cô học khoa anh cũng được cô nhắn tin hỏi rất nhiều về anh và chỉ biết là anh chưa có người yêu. Cô nỡ một nụ cười. Vậy là đủ rồi.
Nói một chút về anh, thì anh tên Trần Khải, là tiến sĩ khoa marketing, vừa đi du học ở Úc về. Ấn tượng của anh đối với cô cũng như đối với các bạn sinh viên khác, khác ở chổ cô có mái tóc rất bài, một cái kinh cận rất dày, mang đồ rộng thùng thình. Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó là thôi.
Buổi sáng hôm nay kết thúc lúc 11h35, anh bước nhanh vào nhà xe và đi về nhà.
___
Tối hôm đó...
@lyly "Sáng tao vô tình đi cùng đường với ông thầy dạy marketing, nhà ổng ở đường tiểu la"
@Anna "mày thích anh thầy hay sao mà đi theo vậy"
@lyly "tao đã nhắn là vô tình mà"
"Nhưng mà cũng có chút thích thích"
@anna "tao không nghĩ là anh thầy trẻ như vậy, tao cứ nghĩ là sinh viên"
Rồi cô tắt điện thoại để đi ngủ, vì cô cảm thấy khó chịu, dù biết rằng có rất nhiều người thích anh nhưng mà cô vẫn rất khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top