Mẩu truyện nhỏ: Tôi và anh
Năm nay tôi 16 tuổi, đã bước chân vào ngõ cửa cấp Ba, tưởng như chuẩn bị sẽ tận hưởng quãng thời thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời.
Nhưng không.
Anh trai tôi, hơn tôi 4 tuổi, năm nay là sinh viên năm Hai đại học Kiến trúc.
Ổng... Rất ngáo.
Ổng là nguyên nhân ngăn chặn mọi sự thơ mộng thiếu nữ trong đời tôi. Không nói quá đâu, bởi đây là sự thật.
Ổng là anh trai, tôi tất nhiên là em gái. Nhưng những gì hai anh em tôi giao tiếp hàng ngày là những cử chỉ của hai thằng con trai. Và những gì ổng chỉ tôi hồi nhỏ là những gì mà một thằng nhóc hay làm.
Tôi nhìn anh trai người ta khi em gái mình mệt mỏi. Giả như không quan tâm đến mức ân cần hỏi han thì người ta cũng biết để không làm phiền.
Nhưng não anh tôi, là một cái gì đó khác.
Hôm đó, tôi đến tháng. Như những đứa con gái khác, tôi đau bụng. Và trong khi đang nằm lăn lê trên giường thì tất cả những gì tôi nhận được từ anh trai tôi là...
Vẻ mặt hoảng hốt, khiếp sợ, bất ngờ...
Có vẻ bạn thấy tôi miêu tả hơi lạ và nghĩ rằng "Con này sao ngu văn thế?" rồi đúng không?
Nhưng, tôi xin hứa với danh dự của một đứa điểm văn chưa bao giờ dưới 8.0, tôi đã đang và sẽ miêu tả cực kỳ chính xác cho bạn.
Anh tôi đã có những biểu cảm ấy trên gương mặt của một người "rất" ra dáng "huynh trưởng".
Sau đó, anh tôi mở miệng. Ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi của quá khứ thực lòng chỉ muốn nhận xét (tôi xin trích nguyên văn suy nghĩ của bản thân như sau):
"Miệng chó không phun được ngà voi mà miệng anh tôi thì không nói được điều gì tốt đẹp"
Vâng, người anh yêu dấu của tôi nói rằng:
"Mày mà cũng tới tháng được hả? Tao tưởng mày là con trai chứ?"
Vâng, tôi tự hỏi 16 tuổi phạm pháp chắc chưa bị tử hình đâu đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top