Mẩu thơ nhỏ: "Quán cà phê"
Hôm nay, tôi đi qua đường sách cũ
Gặp chị bên quán cà phê, đang say ngủ
Nắng Sài Gòn chiếu qua vai
Tôi ngơ ngẩn, như chẳng biết mình là ai.
Trong mắt tôi khi ấy có hình hài
Thiên sứ hay nàng tiên, tôi chẳng biết
Nhưng tôi biết, tôi không muốn nói lời tạm biệt
Với đóa hoa - tôi chưa dám ngỏ lời chào.
Dừng lại bên đường phố ồn ào
Tôi đỏ mặt, ngại ngùng trong im lặng
Tim loạn nhịp, trí óc đầy căng thẳng
Bệnh tương tư, còn chữa được nữa chăng?
----
Đã hai tuần từ ngày tôi say nắng
Quán cà phê nay đã thành khách quen
Không hỏi han cũng không hứa hẹn
Chỉ mình tôi ấp ủ những tình men...
Gọi một ly cà phê đá đen
Tôi muốn sang mời chị ly sữa đá
Tôi muốn nói "Chị, uống gì em trả"
Nhưng biết sao được, mình đâu thân với người ta...
Một ngày, rồi một ngày trôi qua
Ba tháng năm ngày từ khi tôi thích chị
Bao lần lướt qua trong "vô ý"
Tôi mến chị quá rồi, làm sao đây?
Nay trời xanh, gió thoảng, không mây
Khung cửa cũ mà chị đâu chẳng thấy
Nỗi nhớ nhung cồn cào hơn hết thảy
Hơn nỗi ngại ngùng, hơn nỗi lo của kẻ đang yêu.
Tôi vẫn đến nơi đây mỗi buổi chiều
Mùi cà phê nhàn nhạt trong hương gió
Tựa tất cả vẫn như trước đó
Tôi nhìn chị, chị nhìn ngõ nhỏ
Đen đá bàn một và sữa đá bàn ba.
Thế mà,
Chiếc bàn gỗ nay đã hóa xa lạ
Không còn chị bên ánh chiều tà
Một cô gái khác đã ngồi đấy mà cãi vã
Với anh người yêu của cô ta.
Chị ơi, chị ơi, giá như mà...
Em gọi chị trong lần đầu em gặp
Em hỏi chị trong lần đầu em say đắm
Liệu hai chúng ta có gọi là...?
---Shuu--
Thực ra bài này tui có post lên fb nhưng mà tại thích quá nên post qua đây coi như lưu trữ lại hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top