Chap 01:Đối đầu
Trường trung học Teikou, nơi có đủ loại học sinh từ những cô nàng ngoan hiền đến những tay chơi nghịch ngợm. Trong đó, Ichigo nổi bật như một huyền thoại sống. Cô là một yankee chính hiệu với mái tóc nhuộm bạc, đôi mắt sắc lạnh, và gương mặt luôn mang vẻ kênh kiệu. Không ai dám đến gần cô, bởi Ichigo nổi tiếng với sự lạnh lùng và mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám khiêu khích.
Note:Yankee (ヤンキー), hay còn được gọi là "Sukeban" (スケバン) dùng cho nữ,là một thuật ngữ Nhật Bản thường dùng để chỉ những thanh niên nổi loạn, ăn mặc và hành xử khác biệt so với những quy tắc xã hội thông thường. Ban đầu, từ này được dùng để chỉ những thanh niên Nhật Bản nổi loạn trong những thập kỷ trước, đặc biệt là trong những năm 1980. Họ thường mặc đồng phục học sinh một cách khác biệt, có kiểu tóc đặc trưng (thường là tóc nhuộm sáng màu, hoặc kiểu tóc dựng đứng), và có lối sống phá phách hoặc chống đối xã hội.
Trái ngược với Ichigo, Momoko lại là một cô gái ngọt ngào, luôn mặc trên mình những bộ váy Lolita đáng yêu với các phụ kiện dễ thương.Momoko giống như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích,nàng lúc nào cũng vui tươi, trong sáng, và luôn khiến mọi người xung quanh yêu mến.
Thực ra,nàng đang phải lòng một chàng trai trong trường—Yamato, người có nụ cười ấm áp và luôn giúp đỡ bạn bè.Thế nhưng,Yamato lại chính là người mà Ichigo vẫn luôn để mắt tới.Khi biết được người mà Momoko thầm thương trộm nhớ,cô đã sinh ra ác cảm với Momoko từ lâu, bởi Momoko luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào Yamato có mặt.
Trong trường,Yamato và Momoko luôn quấn quýt bên nhau,cả hai người họ giống như đang yêu vậy.Điều này lại càng khiến Ichigo không bằng lòng.
Một buổi chiều tan học,Ichigo quyết định tìm gặp Momoko để làm rõ mọi chuyện.Cô bước đến gần Momoko với ánh mắt sắc lạnh như dao,cất giọng hỏi:
"Cậu theo đuổi Yamato là vì lý do gì?"
Momoko vẫn không biết điều gì đang xảy ra,nàng nhẹ nhàng đáp:
"S...sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?"
"Tôi hỏi cậu có trả lời không?"
Giọng nói của Ichigo trở nên rõng rạc,thêm vào đó là nỗi tức giận mà cô đã thầm giữ bấy lâu,khiến Momoko càng thêm sợ hãi.
"Um...thì..tớ thích Yamato là vì..."
Momoko bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Ichigo. Nàng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu, hai tay xoắn lại với nhau.
"Chẳng phải là vì cậu muốn đối đầu với tôi sao?Cậu biết tôi là ai rồi chứ?"
"Cậu đừng nói vậy mà ,tớ thực sự không hề biết rằng cậu cũng có tình cảm với Yamato...tớ xin lỗi..."
"Cậu nên tránh xa Yamato ra,nếu không muốn bản thân bị hủy hoại,tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được đấy."
Nói xong,Ichigo rời đi với vẻ lạnh lùng,Momoko thực sự đã bị sốc nặng khi biết được tình cảm của mình dành cho Yamato lại có thể khiến nàng rơi vào vòng xoáy rắc rối đến mức này.
Vài ngày sau đó,Momoko vì quá ám ảnh với câu nói ngày hôm qua nên nàng quyết định tránh mặt Yamato.Nhưng anh không hề biết mọi chuyện,hàng ngày được ở bên cạnh Momoko vốn đã là thói quen của anh,anh không thể rời mắt đến cô dù chỉ là một phút.Tan học,Yamato nằng nặc níu lấy Momoko ở lại,gặng hỏi cho bằng được điều gì đang xảy ra khi nàng cứ liên tục né tránh anh như vậy.
"Tại sao cả ngày hôm nay cậu không nói chuyện với tớ?Tớ lo cho cậu lắm có biết không?"
Momoko đỏ mặt,xen vào đó là một chút cảm xúc sợ hãi,nàng sợ vì nếu như nàng vẫn còn qua lại với Yamato,mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
"Tớ...từ giờ chúng mình đừng nói chuyện với nhau nữa được không,tớ không còn muốn ở bên cậu như trước..."
Đương nhiên rằng Yamato sẽ không thể chấp nhận chuyện này,sự xuất hiện của Momoko như thể đã trở thành một ánh mặt trời không thể thiếu trong cuộc đời của cậu,cậu ta yêu Momoko lắm,từ rất lâu rồi nhưng cũng chẳng dám nói ra.Trong giây phút đó,Yamato không thể giấu nổi cảm xúc của mình,cậu nhất định phải giữ lấy người con gái mình yêu.
"Momoko à,tớ thực sự rất thích cậu,làm ơn....đừng rời xa mình được không?"
Lần đầu tiên trong đời, Momoko cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong trái tim nàng.Nhưng trớ trêu thay,ngay khoảnh khắc tình cảm của nàng được cậu đáp lại,nàng lại không có đủ dũng khí để tiếp tục.Đôi mắt nàng long lanh sâu thẳm như hồ nước không thể thấy đáy,giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má,nàng cất tiếng nói,giọng run run:
"Tớ..tớ sợ lắm..."
"Cậu sợ điều gì cơ chứ?"
Momoko vẫn lắp bắp không thể nói nên lời.
Thấy vậy,Yamato khẽ lấy đôi bàn tay mềm mại của mình lau nước mắt cho nàng,nhẹ nhàng an ủi:
"Ở bên tớ,cậu không cần phải lo sợ bất cứ điều gì cả,tớ sẽ luôn bảo vệ cậu khi cần....À!Kể cả khi cậu không cần cũng vậy,tớ sẽ không bao giờ để cậu phải gặp nguy hiểm đâu!"
Yamato nói với giọng đầy quả quyết.Quả là lần này,cậu đã đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả mọi thứ.Sau lời tỏ tình đầy ngọt ngào của Yamato ,giờ đây,Momoko đã không còn sợ sệt nữa,nàng tin vào tình yêu của mình,tin vào lời hứa và sự quan tâm mà chàng đã dành cho nàng.
*Chap 1 đến thế thui mn xem tiếp chap 2 dài hơn nhóoo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top