No caption. Chỉ là chút hồi ức thôi
Tôi và em ấy quen nhau qua một câu chuyện ở Mess. Chẳng biết động lực nào đã khiến tôi haha cái status chúc ngủ ngon của cô bé 1m50 đó, có nói chuyện mấy lần, nhưng rồi thôi. Hai người đã lặng lẽ lướt qua nhau như thế, tôi cũng không bận tâm quá về mối quan hệ này. Em ấy xinh, và khá đáng yêu, một học sinh của trường cấp 3 mà trước tôi học.
Bẵng đi 6 tháng sau, chúng tôi nói chuyện lại. Những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những cuộc gọi tít mít đến đêm khuya, những tin nhắn không đầu không cuối. Dù là chưa gặp nhau, nhưng vẫn có vô vàn chuyện để nói. Bạn biết đấy, khi tìm được một con người hợp cạ, thì kể cả ngày có 48 tiếng đi chăng nữa cũng chẳng thể kết thúc được cuộc trò chuyện này.
Tôi đàn, và hát cho em nghe, gửi em những file âm thanh mà tôi thu lúc rảnh rỗi. Em rất thích nó. Em còn send nó trong cuộc trò chuyện private của em, em bảo em sẽ bỏ ra nghe vì giọng tôi hay cực. Đó là động lực để tôi mỗi ngày gửi em 1 cái, cả cái vid từ xưa, cả cái file vừa thu âm lúc mới ốm dậy và giọng khàn đục. Nhưng em vẫn bảo là em thích nó.
Tôi thấy tin tưởng em, chẳng hiểu sao nữa. Kể cho nhau nghe về quá khứ mà không có trở ngại gì cả. Tôi kể cho em về một mối tình khi xưa dài 4 năm của tôi, em yên lặng, và thỉnh thoảng nói "Tiếc nhỉ"...
Và chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều tháng 7. Hotel Transylvania 3.
Ghế E7 E8.Tôi là một người luôn đúng hẹn. Con gái thì thường sẽ luôn cao su giờ, còn lạ gì nữa. Tôi cũng nghĩ em thế, nhưng không. Tôi vừa đến thì em cũng đến. Em cười rất tươi, ánh mắt như sáng bừng những tia nắng. Ngồi trong rạp, tôi còn đút bỏng cho em. Em khẽ cười, ngượng ngùng. Một cái nắm tay chớp nhoáng trong bịch bắp, thơm lừng mùi bỏng ngô cháy của những ngày tháng 7.
Những kèo đi ăn đi chơi tiếp tục được lập ra. Đến lúc về, tôi còn bảo em, hay mai anh qua đón đi ăn bún cá rồi cùng đi học nhé...
Đẹp đẽ như thế, nhưng đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi lên Hà Nội, trở về với cuộc sống thường nhật của một sinh viên. Em vẫn ở đó. Chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại không thường xuyên nữa. Tôi tham gia một giải game, con trai mà. Thời gian ăn uống còn chẳng có, đâu ra thời gian onl face. Những cuộc trò chuyện cứ thưa dần, rồi đến một ngày chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa. Công việc và game cứ cuốn tôi đi, khiến tôi lãng quên một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh với nụ cười rất sáng mà tôi đã từng yêu mến.
Tôi đã nghĩ mối quan hệ ấy kết thúc, hơi tiếc, nhưng tôi chẳng biết làm gì nữa. Tháng 10 này tôi sẽ sang Ukraine du học, và em vẫn là cô bé học trò nhỏ. Chúng tôi cơ bản là, khó có thể thành. Khó có thể yêu xa khi cả hai còn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ điều kiện.
Và thế là tối hôm ấy, 00:08, em nhắn cho tôi. Em nói em thích tôi. Em viết 7-8 dòng, nhưng hầu như toàn là hihi haha, có lẽ em phải ngượng lắm. "Em like anh vcl nhung em biet la anh deo like em dau"
Tôi chỉ muốn nói thẳng với em, là em nhầm rồi. Nhưng cô gái ấy đã nhanh hơn tôi một bước. Trước khi tôi kịp seen, em đã block tôi khỏi facebook.
Tôi chưa biết phải liên lạc với em như nào. Tôi nhắn qua insta. Em rep lại, rất nhanh chóng. Tôi cũng bảo là tôi thích em. Nhưng tôi cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ này. Liệu chúng tôi có thể vượt qua? Để yêu xa? Để trụ được hàng nghìn km và tôi thì vẫn chưa hẹn được ngày trở lại. Tôi thấy tôi bận mải. Công việc cứ xoay vòng vòng, còn học tiếng vẫn chưa đâu vào đâu, những giải đấu game đang tới chặng cuối, những bữa tiệc chia tay. 2 tháng nữa là tôi bay rồi. Còn đâu thời gian cho em? Và bên em?
Tôi nói tất cả cho em nghe. Tôi nghĩ về cô bạn gái cũ 4 năm. Chúng tôi đã thề hứa như thế. Rồi cũng chia tay. Vì lí do sợ yêu xa. Tôi không muốn em và tôi như vậy.
Em mắng tôi. Em bảo đáng lẽ nếu vậy thì anh chẳng cần nhắn cho em làm gì cả. Anh hãy cứ im lặng và để em hết thích anh đi. Sao lại còn phải cho em hi vọng. Ừ nhỉ, chả hiểu sao nữa.
Tôi thấy mình là một thằng chẳng ra gì khi đề nghị tiếp tục đến lúc tôi sang Ukraine. Và tôi mong em từ chối. Em từ chối thật. Tất nhiên. Chẳng ai mong muốn một tình yêu ngắn ngủi mà kết thúc ở ngay trước mặt. Cuối cùng em xoá biệt hiệu ở mess, block tôi một lần nữa. Em tự đặt dấu chấm hết cho quan hệ này.
À không, là tôi chứ.
Tôi nhớ em. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện ấy. Tôi nhớ nụ cười ấy. Em block tôi, tôi lập ra một cái clone hàng ngày vào xem em up gì trên fb, có liên quan đến tôi không. Fb em set private. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn cứ bận bịu với vòng xoay công việc, game, và chuyện du học. Chẳng có thời gian nghĩ vẩn vơ. Nhưng mỗi lần rảnh rỗi, tôi lại nhớ đến em. Nhớ tất cả những gì mà tôi đã có.
Tôi nhắn trên ig cho em rất nhiều. Nhưng em không xem. Tôi xin em unblock. Nhưng em không seen những dòng tin nhắn đó. Em cũng không onl ig.
1 2 hôm sau, tôi thấy em bỏ block fb tôi.
Tôi lên fb, và nhắn một dòng "Anh nho em"
2 ngày sau em mới reply lại, có lẽ tin vào tin nhắn chờ. Tôi đã hi vọng vào một kết thúc khác, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng mở lời. Em vẫn nói là em thích tôi, và tôi bảo chúng ta có thể là bạn. Em bảo hãy chờ đến khi em hết thích anh đã.
Tôi cũng nhắn thêm nhiều, nhưng em seen và không reply lại nữa. Tôi là một thằng không ra gì. Biết là kết thúc mà còn vẫn cứ níu kéo.
Bẵng đi một thời gian, ngày tôi sang Ukraine cũng đến. Em nhắn cho tôi, chúc tôi đi an lành. Như những người bạn. Tôi cảm ơn. Và dòng cuối cùng của em, vẫn là
"Em còn thích anh lắm"
Ở Ukraine rất tốt. Cuộc sống mới, bận bịu hơn. Những cô gái bên kia, những người bạn mới. Nhưng họ đều không phải em.
Có lần em up daily một câu quotes. "Hà Nội lạnh rồi, em có ổn không"
"Ổn thì vẫn ổn, nhưng mà rất nhớ anh"
Tôi reply daily. Tôi bâng quơ bảo hà nội nóng lắm. Em vẫn rep lại, rằng nóng thì nóng, mà em vẫn nhớ anh.
Rồi đến một ngày, cuối cùng em nhắn cho tôi, rằng em hoàn toàn hết thích tôi rồi. Chúng tôi có thể là bạn.
Tôi thấy hụt hẫng. Chỉ biết rep lại Okila. Chả hiểu sao. Tôi mong chờ gì? Em đợi tôi về sao? Em vẫn thích tôi sao? Không thể.
Chúng tôi có dr một vài lần, và em vẫn reply. Em vẫn như thế, vô tư, đáng yêu. Nhưng không còn thường xuyên nữa. Em seen tin nhắn của tôi, có khi thả react. Em đăng nhiều daily hơn. Những câu chuyện với một người bạn khác. Có lẽ, em đã quên tôi thật rồi.
Tôi và em hẹn nhau Tết này tôi về Việt Nam sẽ gặp mặt. Tôi đã tưởng tượng ra tôi sẽ nói với em những gì, và tôi mong chờ em nói gì. Nóng lòng muốn chết. Ngày về Việt Nam không còn xa.
Rồi em có người yêu. Một bạn nam cùng trường. Qua những tin nhắn em cap lên daily, có thể thấy em rất vui. Tôi chạnh lòng. Nếu như ngày ấy tôi dũng cảm thêm một chút, có khi nào giờ đây tôi đã chẳng hối tiếc như này không?
Tết này tôi về quê rồi. Những kèo đi chơi, đi ăn uống. Hội bạn cũ luôn rủ rê, thâu đêm suốt sáng. Tôi vẫn chờ một tin nhắn của em. Tôi không quên. Nhưng có lẽ em đã quên rồi. Tôi còn hi vọng gì? Em đã có người yêu. Tôi không nên như thế.
Sáng mùng 1 Tết, em nhắn tin chúc mừng năm mới. Một chút niềm vui nho nhỏ đầu năm. Nhưng chỉ thế thôi. Không có cuộc gặp mặt nào cả. Tôi hụt hẫng. Và buồn. Và tôi tiếc. Tiếc vì sự nhút nhát khi đó của bản thân.
Ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi muốn gặp em một chút, nhắn cho em một tin, nhưng tôi lại không dám. Lặng lẽ cùng người thân ra sân bay, tôi thấy chua xót. Rất nhớ, rất nhớ em.
Tôi đăng một cái daily ở ig. "Tạm biệt Việt Nam. Tạm biệt em" Em có xem, nhưng có lẽ chẳng biết em là em đâu nhỉ. Thôi có lẽ như vậy cũng tốt, nhỉ.
Hôm nay ở Ukraine trời lạnh quá, tuyết rơi nhiều. Có cô bé nào đó xưa kia đã từng vòi vĩnh bắt tôi ship tuyết từ Ukraine về với em.
Hôm nay ở Ukraine trời lạnh quá, tuyết trắng sân. Kể ra bây giờ lại được đi xem Hotel Transylvania và có em, có cả hộp bỏng ngô cháy nhỉ.
Hôm nay ở Ukraine trời lạnh quá, tuyết bao vây. Kể ra bây giờ bước chân một phát là sang được nhà em nhỉ.
Kể ra....
From Ukraine. 14022019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top