Nhiếp Hoài Tang

Có một người tên gọi: Nhiếp Hoài Tang.

Đã lâu rồi, hắn chẳng biết thế nào là vui vẻ khoái hoạt thật sự nữa.

Nhớ ngày xưa, khi hắn mới 15, 16 tuổi, cái tuổi thiếu niên nhiệt huyết ấy, hắn cũng từng rất chân thành. Bị đại ca đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ vấn đạo, hắn nào hiểu đại ca chỉ muốn hắn tốt hơn, muốn hắn nên người, mà hắn cảm thấy mình đã nên người lắm rồi đó chứ. Chỉ là chí hắn không nằm trong học tập kinh thư, hắn hoạt bát, sôi nổi, kết bạn cùng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng. Cả ba cùng nhau ra sau núi bắt cá, uống rượu, thả đèn, trêu ghẹo Lam Vong Cơ, nháo cho nơi ở của Lam lão đầu gà bay chó sủa, chiếc quạt huyền thiết luôn phe phẩy cùng với tiếng cười giòn. Ngày đó vui biết bao nhiêu, đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn.

Diệt Ôn thị, bằng hữu xưa bị người đời vây giết, hắn cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, ai bảo hắn tu vi không cao. Cũng vì tu vi không cao, đại ca cứ thúc giục hắn luyện đao, chuẩn bị tốt để làm gia chủ.
"Con mẹ nó, ai nói là muốn làm gia chủ nào. Ta chỉ muốn vui vui vẻ vẻ làm kẻ vô tích sự, gia chủ huynh làm là được rồi, sao cứ ép ta làm gì?"
Lúc đó nếu hắn biết đại ca hắn chỉ vì lo sợ đao linh bạo thể, bỏ lại hắn một mình không ai chăm sóc, mong hắn đủ sức bảo vệ bản thân mới cường bạo ép hắn, chắc chắn hắn sẽ tự tát cho mình hai bạt tai trước khi kịp nói ra những lời đó.

Đại ca cuối cùng cũng không thoát được thiên kiếp, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn bàng hoàng, đau lòng, có chút không dám tin, bần thần nhìn người thân duy nhất cứ thế mà rời bỏ hắn đi. Hắn còn chưa thuộc kinh thư, chưa tinh đao pháp, chưa đủ kinh nghiệm để làm gia chủ, huynh ra đi đành sao, đại ca? Hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên làm gia chủ, trở thành kẻ "hỏi một, không biết ba". Điều khiến hắn tuyệt vọng nhất không phải là một mình ở lại Nhiếp gia, mà là sự thật hắn vô tình phát hiện ra: Vị Tam ca hắn luôn yêu quý lại là hung thủ sát hại đại ca ruột thịt của hắn. Hắn quý y như vậy, tin y như vậy, y lại nhẫn tâm ngũ mã phân thây đại ca, trực tiếp hại Nhiếp gia thành rắn mất đầu, bị thế nhân cười nhạo.

Từ bất ngờ, từ đau khổ, trở thành oán niệm.
Từ thiếu niên ngây ngô hoạt bát, trở thành kẻ ẩn nhẫn, tỉ mỉ giăng bẫy.
Mục đích chỉ có một: VÌ ĐẠI CA BÁO THÙ RỬA HẬN, ĐEM KIM QUANG DAO ĐÀY XUỐNG ÂM TÀO ĐỊA PHỦ!

Từng bước từng bước bày binh bố trận, cứu Tư Tư, giúp Bích Thảo, bẫy bọn nhóc Tư Truy, dụ dỗ Mạc Huyền Vũ hiến xá, thu thập chứng cứ phạm tội của vị mà hắn từng kính y hai tiếng "Tam ca". Mỗi bước đi đều tính toán kĩ càng, mỗi việc làm đều tự mình làm lấy, bên mình không có lấy một người đáng tin. Cô đơn biết mấy, mệt mỏi biết mấy, nhưng hắn không cần người khác thương cảm, hắn chỉ cần thế nhân trả cho đại ca hắn, cho hắn, cho Thanh Hà Nhiếp Thị một cái công đạo! Vì lẽ đó, hắn chưa từng lùi bước, bất chấp hi sinh tất cả.

Đến cuối cùng, mục đích của hắn đã đạt được, thù đã trả, ân cũng đền. Khoảnh khắc hắn cầm chiếc mũ của Liễm Phương Tôn lên mà phủi bụi, tay vô tình chạm phải vết máu chưa kịp khô của y. Hắn ngẩn người, cả quá trình bày ra thế cuộc, một chiếc huyền thiết phiến đùa giỡn các thế gia, trên tay chưa từng dính chút máu nào, khi tàn cuộc, máu dính trên tay lại là của y. Vậy mà một chút vui sướng cũng không có, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Từ giờ về sau hắn phải sống thế nào? Hắn phải làm gì tiếp theo? Hắn không biết, cũng không ai biết. Tương lai có vẻ mù mịt, quá khứ thì lại quá xa...

Bất quản thế nhân nghĩ thiện ác,
Công đạo muốn có tự tay đòi.
Thiếu niên năm ấy còn đâu nữa
Quạt vẫn trong tay, thiếu nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madao