Ước mơ của mỗi người
Mỗi người đều có 1 ước mơ, 1 niềm đam mê của riêng mình nhưng liệu có ai đã đủ dũng cảm để nói ra ước mơ của mình một cách thật kiên định không, đặc biệt là nếu bố mẹ áp đặt các cậu phải học và đi theo 1 ngành nghề nào đó khác với điều mình muốn thì mình khẳng định chắc chắn là không ai đủ tự tin và dũng cảm để nói ra đúng không còn nếu nói được thì chắc chắn các cậu đã phải chần chừ suy nghĩ trong 1 thời gian rất dài.
Mình cũng như bao người khác, cũng có đam mê và điều mình muốn làm trong tương lai nhưng khi mình chuẩn bị nói ra thì bố mẹ định hướng cho mình vào công an. Thực sự vì không muốn bố mẹ lo nên mình đã nói "Con sẽ cố gắng" và mọi người biết tâm trạng lúc đó của mình như thế nào không, tối hôm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc định hướng cho tương lai. Mọi người có thể tưởng tượng được 1 con bé lớp 4, cái tuổi đáng nhẽ phải hồn nhiên vui tươi, vô lo vô nghĩ thì lại phải đang định hướng cho tương lại không! Mình suy nghĩ rằng nếu mình đi theo điều mình muốn mà không có sự ủng hộ của bố mẹ thì sẽ không dễ gì thành công và còn làm cho bố mẹ thất vọng nữa.Nếu đi theo con đường mà bố mẹ đã vạch ra thì sẽ làm bố mẹ tự hào nên mình quyết định sẽ đi theo con đường mà bố mẹ vạch ra!
Năm lớp 4,5 mình cắm đầu vào học như 1 con điên để có thể đạt được thành tích cao để bố mẹ tự hào để bố mẹ có thể tin rằng mình có thể bước đi thật tốt trên con đường mà bố mẹ đã vạch ra cho mình nhưng đằng sau những tấm bằng khen trong các cuộc thi là một sự mệt mỏi vô hình không? Mình không hiểu, hè nào mình cũng được bố mẹ "giải phóng" bằng cách cho đi du lịch và lịch học thêm cuối tuần của mình cũng vô cùng nhẹ nhàng, không những vậy mẹ còn hủy hết những lớp học thêm cuối tuần để mình có thời gian nghỉ ngơi nhưng mấy thời gian đó mình không hề thấy thoải mái, mình nghĩ chỉ vì street thôi nên cho qua.
Việc này cứ diễn ra cho tới khi mình hâm mộ 1 nhóm nhạc nam là BTS vào kỳ nghỉ hè năm lớp 6. Lúc đầu mình cũng chỉ nghe bài hát nhưng cho đến khi mình xem 1 chương trình thực tế nào đó của BTS nhưng mình không nhớ tên vì mình xem từ lâu lắm rồi. Các thành viên BTS đều mang trong mình 1 đam mê khác nhau nhưng đều có chung 1 ươc mơ là trở thành 1 nghệ sĩ. Mỗi người trong nhóm nói rằng từ bé đã bị bố mẹ sắp đặt cho 1 nghề trong tương lại nhưng tại sao họ vẫn trở nên thành công như hôm nay?
Chính là vì họ không chà đạp lên ước mơ của mình bằng cách định hướng của người khác, và đến lúc đấy mình đã nhận ra cái sức ép, sự mệt mỏi vô hình mà mình không tài nào hiểu nổi chính là từ cái việc tự bản thân mình đã chà đạp lên ước mơ của mình. Và đên lúc đó mình mới nhận ra cái quyết định cho tương lai đó thật sự là một sai lầm!
Ngay sau đó, tối cái hôm thứ 7 mình đã lấy hết dũng cảm nói ra ước mơ và niềm đam mê của mình với bố mẹ của mình và mọi người biết kết quả như thê nào không:
- Con cứ làm những việc con thích, miễn là con thật sự có đam mê thì công việc đó đối với con sẽ luôn là một điều kì diệu. Nếu con thật sự có đam mê và thực sự mong muốn làm cồn việc này thì bố sẽ ủng hộ con! - Bố
- Con thật sự muốn đi theo con đường này, con cứ nghĩ bố mẹ sẽ thất vọng về con!
- Không, bố mẹ đều thấy vui vì con đã xác định được ước mơ cho bản thân mình chứ không đi theo những gì mà bố mẹ nói, bố mẹ tin chắc một cô gái dũng cảm như con sẽ thành công trên con đường mà còn đã chọn!
Tối hôm đó là một buổi tối rất kỳ diệu đối với mình, hôm đó còn có ông bà ngoại ở đấy nữa, ông bà mình cũng rất vui khi mình thấy mình quyết tâm với con đường này như vậy. Và mọi người có biết ước mơ của mình la gì không? Đó chính là trở thành 1 ca sĩ Hàn Quốc các cậu ạ! Nghe có vẻ hão huyền nhưng đó đã là ước mơ từ hồi mình 7 tuổi, đó là 1 quãng thời gian dài khi mình vô tình nghe được bản ballad nhẹ nhàng của BTS là bài Miss Right (có duyên thật, bây giờ mình là fan của BTS này)thế là mình đã nuôi dưỡng ước mơ của mình và dần dần nó đã trở thành 1 mục tiêu mà mình phải vươn tới trong tương lai. Sau khi được lời động viên của ông bà bố mẹ, mình lại trở lại đầu óc vô tư vô nghĩ như ngày xưa. Những áp lực lẫn mệt mỏi vô hình đều biến mất. Bố mẹ còn đăng ký cho mình 1 lớp luyện thanh vào mùa hè nữa, thầy giáo dạy rất tốt nên tính chất giọng trầm khàn của mình được tiến bộ hơn rất nhiều (thầy giáo nhận xét là giọng mình trầm khàn, khi hát truyền cảm rất tốt, mình không phải đang khoe khoang đâu)
Đừng từ bỏ ước mơ của mình nhé!
_________________________________________________________
Có ai ủng hộ điều mình muốn làm trong tương lai không? Cmt hoặc nhắn tin nhé! Mình sẽ trả lời các bạn hoặc các bạn hãy cứ chia sẻ những điều các bạn đang vướng mắc, mình có thể tâm sự với các bạn.
Đây chính là nhóm nhạc đã giúp mình dám nói ra điều mình muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top