Phần Mở Đầu " cuộc đời của hai nhân vật chính"

Lan Khuê - người con gái tuyệt đẹp, thông minh, tài giỏi, sống chung với bà ngoại nghèo khó, cha cô đã mất từ lúc cô vừa sinh ra đời, còn mẹ cô, người mà không bao giờ cô nhận được yêu thương. Bà Thảo- mẹ cô cờ bạc, rượu chè, ma túy là một người đàn bà khét tiếng trong giới ăn chơi, bà chẳng bao giờ ngó ngàng tới cô, từ khi sinh ra bà đã bỏ cô cho người bà già yếu để nuôi dưỡng, một năm hay hai năm cô chẳng bao giờ gặp được mẹ mình, nhưng khi gặp thì bà cũng tìm cớ đánh đập chửi rũa cô, nên cô cũng chẳng yêu thương gì bà. Trong cuộc đời cô người mà cô yêu thương tin tưởng nhất chỉ có bà mình. Bà cô cũng thế, cũng thương yêu cô vô điều kiện, hai bà cháu cùng nhau sống trong một ngôi nhà lụp xụp qua ngày, có gì ăn đó, có gì mặc đấy, cô và bà cùng nhau nương tựa, cho đến một ngày Lan Khuê đã đủ 18t, cô muốn xin bà ngoại lên Sài Gòn tìm việc làm để kiếm tiền nuôi bà, vì bây giờ bà cô đã già, cô thì cũng đã lớn không thể nào cứ sống nhờ vào bà mãi, cũng đã đến lúc cô cần phải báo hiếu, làm tròn bổn phận con cháo. Lan Khuê xin bà nhưng bà lại không đồng ý bởi vì nơi Sài Thành là một nơi cám dỗ, ko tốt để một đứa con gái chưa va chạm vào đời còn ngây thơ trong sáng như cháu gái bà có thể hiểu mà tránh né được ngững tệ nạn đáng tiếc.
" Bà ơi! Cháu xin bà đấy! Cháu đã lớn rồi, cháu phải lên Sài Gòn kiếm việc làm để kiếm tiền nuôi bà, bà cũng đã già yếu, cháu khôg thể để bà nuôi cháu cả đời được, cháu đã đến tuổi đến báo hiếu cho bà, xin bà hãy đồng ý cho cháu lên Sài Gòn ạ!"- cô ngồi khụy xuống đất kế bên chiếc ghế bà cô đang ngồi, tay cô xoa bóp tay bà mà năn nỉ để bà đồng ý.
" Cháu của bà, ta biết cháu có hiếu với ta, nhưng cháu vẫn còn nhỏ lắm lên nơi đất khách phồn hoa như thế ta không yên lòng, với lại ta vẫn còn sức để nuôi cháu mà, cháu cứ ở nhà không cần phải đi đâu cả"- Bà ân cần xoa đầu cô.
" bà ạ, cháu biết bà thương cháu, từ nhỏ đến lớn cháu chỉ có bà là người thân, cháu chưa từng cãi lời bà, luôn luôn nghe lời bà, nhưng hôm nay cháu xin bà, cho cháu một lần được làm theo ý mình " - cô vừa nói vừa ngước lên nhìn bà, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ. Bà nhìn thấy cháu mình vậy thì hình như đã mềm lòng
" ta thật sự không muốn cháu đi, nhưng hôm nay xem như ta đồng ý, cháu lên trên đó Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, ta mong cháu lên đó phải biết giữ mình, không bị cám dỗ lôi kéo, nếu trên đó cháu cảm thấy khó sống thì hãy lập tức về quê, vẫn còn bà già này ngồi đợi con" - mắt bà cũng đã cay cay những giọt nước mắt trên đôi mắt ấy đã làm cho Lan Khuê không khỏi đau lòng.
" bà ơi! Cháu cảm ơn bà, cháu hứa cháu sẽ điện thoại xuống hàng ngày để được nghe giọng bà, cháu sẽ nhờ cậu Tư ( người hàng xóm gần nhà, rất thương yêu gia đình của hai bà cháu) bên nhà sang chăm sóc  bà khi cháu không ở đây ạ" - Lan Khuê lúc đầu mừng rỡ khi được bà cho lên Thàbh Phố, nhưng trong lòng có chút lo lắng khi để bà một mình. Nhưng cô đã nghĩ trong lòng * bà à, cháu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho bà một cuộc sống tốt đẹp nhất hãy đợi cháu nhé* suy nghĩ xong thì Lan Khuê cũng dìu bà vào nhà và chạy qua nhà cậu Tư, kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ câu trông nôm bà giúp, cậu Tư vui vẻ gật đầu đồng ý
" cháu cứ yên tâm lên Thành Phố, còn ngoại dưới quê cứ để cậu lo, khi nào cháu đi thì cậu sẽ dọn qua nhà ngoại ở để tiện chăm sóc bà"- nghe đến đấy Lan Khuê mừng rỡ vì đã có người chăm sóc cho ngoại mình vui vẻ nói
" cháu cảm ơn chú, có lẽ sáng sớm mà cháu đi ạ!! Có gì chú giúp cháu nhé!"
" uk có gì đâu con nhỏ này, mai chú đưa mày ra bến xe, bây giờ thì về mà ôm ngoại ngủ đi ngen, mai là xa rồi ở đó mà khóc"- cậu Tư đứng đó cười chọc Lan Khuê
" dạ vậy thôi xin phép chú cháu về" - Lan Khuê nghe vậy nhanh chóng chào chú rồi về nhà. Tối hôm ấy hai bà cháu ôm nhau ngủ ngon giấc, cảm giác ôm bà ấm áp đến lạ thương. Trời đã sáng, mặt trời đã vươn qua hàng tre xanh bát ngát cũng là lúc Lan Khuê thu dọn đồ và chuẩn bị bước chân vào một nơi phồn vinh, cảm giác có chút lo sợ không biêt lên đó mình sẽ làm gì, mình sẽ ở đâu, bao nhiêu suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong tâm trí của cô. Cô ôm bà và chào tạm biệt, bà cô đôi mắt mờ yếu nhìn theo bóng cô mà tràn nước mắt, cô cũng khôg kiềm chế được và cũng khóc theo, cậu Tư đã đưa cô càng lúc càng rời xa bóng người bà già yếu. Cuối cùng cô cũng đã đến bến xe và bắt xe lên Sài Gòn.
---------------------------------
Phạm Hương một người con gái tài sắc vẹn toàn, vẻ đẹp chết người, ánh mắt sắc bén khuôn mặt lạnh như băng vô cùng đào hoa, chẳng biết bao nhiêu con gái đã qua tay cô nhưng đó ko phải là yêu mà chỉ là thỏa mãn khi cô mệt mỏi thôi vì cô biết những người đó chẳng ai đối với cô là thật lòng mà chỉ vì số gia tài đồ sộ của cô mà thôi. là người lãnh đạo cả công ty HK, một công ty đứng đầu trên thị trường và có tiếng nói nhất, các công ty khác ai cũng mog được một lần hợp tác với công ty cô, nhưng điều đó không bao giờ dễ dàng. Là một người sống trong gia tộc bậc nhất trong thời hiện đại, nhưng vì cô ko muốn bị gọi là đứa con ăn bám gia đình nên đã dọn ra ngoài ở, mua một khu chung cư cao cấp Sun Shine ở trung tâm  Thành Phố. Công ty này là của ông nội gầy dựng nên, khi ông qua đời đã truyền lại cho ba cô, nhưng vì sức khỏe ông ko tốt đã chuyển nhượng lại cho Phạm Hương - người con gái chỉ mới 20 tuổi. Nhưng với sự thôg minh nhạy bén nhìn xa trông rộng của mình đã khiến công ty ngày càng phát triển, làm cho ba cô rất tự hào và yên lòng về cô.
Đang ngồi tựa đầu vào chiếc ghế ở phòng làm việc xoay ngược ghế hướng ra cửa sổ nhắm mắt thả lỏng cơ thể bỗng có tiếng gõ cửa
* cốc cốc *
" vào đi" - cô vẫn ngồi yên và mắt vẫn nhắm. Người con gái mái tóc xõa dài bước vào. À thì ra là Tú Hảo trợ lí đắc lực của Phạm Hương đây này.
" chủ tịch hôm nay ngài có cuộc hợp với công ty DNA, trưa đi gặp ông Mr.T, chiều đi ăn cùng bà chủ tịch công ty MN, tối đi dự tiệc mừng công ty CBA vừa thành lập và " - cô chưa nói xong thì con người kia lập tức xoay lại bảo
" và gì nữa" - ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tú Hảo lắp bắp nói không nên lời
" à ùm và....và... à đúng rồi và về nhà ngủ hihi" - cô cười trừ nhưng Phạm Hương chẳng nói gì thêm nữa. Tú Hảo biết là mình ở đây cũng chẳng có ích gì nên đành lặng lẽ ra ngoài.
--------------------------------------
( ở một diễn biến khác )
Lan Khuê sau một thời gian dài đã đến được Thành Phố, cô choáng ngợp nơi đây thật sự rất đông đúc và cảm thấy ngợp thở, bây giờ co chẳng biết phải đi đâu, suy nghĩ một tí, cô bắt một chiếc xe ôm và nhờ chú chở đến nơi mướng nhà trọ cho thuê dành cho sinh viên ở, đến nơi Lan Khuê trả tiền và cảm ơn chú. Đi vào dãy nhà trọ, đến xin dì chủ trọ cho thuê phòng, cuối cùng cô đã thuê được phòng, vào phòng cô ngả lưng một xíu rồi đi tắm vệ sinh cá nhân đi kiếm gì đó nhét vô bụng vì từ sáng đến giờ cô chả ăn gì. Đi ra ngoài cô mua ổ bánh mì ăn qua loa cho đỡ đói rồi về đến phòng.
Mai Ngô người kế bên phòng thấy có bạn mới liền qua chào hỏi, Lan Khuê lúc đầu thì cũng không tiện tiếp xúc nhưng sau khi nghe nói
" chào bạn, bạn mới tới đây ở hả?? Đừng lo tui cũng mới tới đây được một tuần thôi, nhìn cậu tôi biết cậu là người ở quê mới lên, tôi cũng vậy đây, tôi mới lên nên cũng chưa có bạn, tôi có thể làm bạn với cậu ko??"
" à... ùm..." - Lan Khuê ấp úng trả lời
" cậu còn đi học hay đã đi làm rồi?"
" tớ đã nghỉ học rồi, lên đây tớ muốn kiếm việc làm để nuôi ngoại già ở quê"- Lan Khuê cũng thành thật trả lời, nghe đến thế Mai cũng cảm thấy đáng thương nên cũng rủ cô đi làm chung, Mai làm ở một quán bar lớn, chỉ làm rửa ly ở đó, lâu lâu ra tiếp khách để kiếm tiền nhưng cô vẫn luôn biết giữ mình, nhưng suy nghĩ lại ko biết cô gái này có chịu làm ở nơi như thế ko, nhưng rồi Mai cũng mở miệng hỏi
" thế cậu đã kiếm được việc làm gì chưa??? Nếu chưa thì đi làm với tớ ko??" - nghe Mai nói thế thì Khuê cảm thấy rất vui vì sắp có việc làm rồi
" thật ko??? Mà làm gì thế??" - Khuê ngây ngô hỏi
" làm trong một quán bar, rửa ly với rót rượu cho khách thế là tối được 1 triệu"- Nghe Mai nói thế thì Khuê hết hồn chỉ trong một đêm mà được một triệu
"Cái gì???" - Khuê hốt hoảng la lên " một triệu lận ư??" - Mai hốt hoảng giật mình theo phải xạ lật đật bịch miệng Khuê lại
" Thế đồng ý ko?? Tối nay đi làm luôn chứ??" - Mai trấn an tinh thần mình lại hỏi Khuê
" vậy cũng được, thế có gì xíu gặp nhé, tớ về tắm rửa thay đồ đây"- mỉm cười gật đầu ai về phòng nấy.
Tối hôm ấy, Mai vừa dãn cô đến quán bar Gold khi bước vào trong cô đã bỏ chạy ra ngoài vì tiếng nhạc trong đây rất lớn cùng làn khói mờ ảo của shisha khiến cô khó chịu chạy ra ngoài, Mai thấy thế liền chạy theo trấn an Khuê, khuyên Khuê rồi cô dẫn Khuê đến xin ông chủ cho Khuê làm việc cùng cô, ông chủ nhìn một chút bảo
" mới quê lên à??? Cô em có thể làm được gì khi mặc đồ quê mùa thế này"- đúng hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean dài đối với những nơi trong đây thì mặc đồ như thê là rất quê mùa, Khuê cuối mặt xuống, ở bên ông biết bao nhiêu cô gái đang cười nhạo Khuê, khiến Khuê cảm thấy buồm tủi
" thưa ông chủ, tôi có thể rửa ly dọn dẹp bàn ạ"- cô trấn an mình trả lời ông chủ, ông nhìn một chút rồi khẽ gật đầu
" thôi cũng được, cô làm thử việc hôm nay coi sao đã rồi tính tiếp"- cô nghe vậy liền mừng rỡ, Mai đứng bên cạnh cũng ko khỏi vui mừng
" cảm ơn ông chủ cảm  ơn ông chủ" - cô vừa gật đàu vừa nói
" Mai hướng dẫn bạn cô làm việc đi"- ông nói rồi đi khuất, thế là Lan Khuê cũng đã có việc làm rồi, cô mừng thầm vì khi đi lên đây cô toàn gặp may mắn mới lên mà đã gặp được người bạn tốt còn giúp cô kiếm việc làm ôi trôg bụng cô nghĩ thầm * ôi con cảm ơn ông trời ạ*
Mai hướng dẫn cô rửa ly, công việc này chẳng khó gì với cô vì ở quê cô cũng đã rửa chén rất chuyên nghiệp cho ngoại khi hai bà cháu ăn cơm xong, sau khi xong thì cũng 12h đêm khi khách đã về nhạc cũng đã tắt cô và Mai vẫn phải ở lại dọn dẹp, xong thì lại xếp hàng nhận tiền, khi được ông chủ phát tiền, cô rất vui vì mình cũng đã biết kiếm tiền. Hạnh phúc tràn đầy cô ôm Mai mừng rỡ, mai cũng cảm thấy vui cùng cô, hai người trở về phòng trọ cũg đã 1h. Hôm nay Khuê mệt lã người chưa gì hết đã nằm ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì cả.
Thế là ngày đầu tiên của Khuê ở trên Sài Thành là thế đấy. Nhẹ nhàng bình yên chưa có sống gió gì xảy ra cả.
-----------------------------------
( ở một nơi khác)
Phạm Hương- Người phụ nữ với gương mặt hút hồn đang nằm ngủ trên chiếc giường king size cô cũng mệt lả người vì hôm nay đã đi phải đi dự tiệc đến nổi ko nhấc mình lên được.
               And Chap 1
--------------------------------------
Chap đầu tiên kể về hai người hơi nhiều nên cũng ko có gì đặc sắc, VL xin hứa chap thứ 2 sẽ có phần kịch tính ko phụ lòng người đọc đâu!! Đọc truyện vui vẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huongkhue