Một chút rắc rối... (DAHMO)
Xin chào mọi người, tôi là Kim Dahyun, hiện tại tôi đang có một rắc rối lớn, người yêu của tôi là Hirai Momo. Vấn đề là mấy tuần nay cô ấy trông có vẻ rất buồn, nhiều lần tôi cố hỏi thăm cô ấy nhưng cô ấy như đang cố né tránh tôi vậy. Mấy hôm nay tôi cũng ít nói chuyện với Momo, dù tôi và cô ấy là người yêu, mỗi lần gặp tôi với cô ấy chỉ nói vỏn vẹn vài câu như: cảm ơn, ngủ ngon,... đại loại là vậy. Tôi cũng được tiếp xúc nhiều hơn với nhiều hậu bối trong công ty, sáng nay có người đã tỏ tình với tôi. Ban đầu cậu ấy chỉ hẹn tôi đi chơi với cậu ta một bửa, tôi chỉ nghĩ vui rằng "Người ta bao thì tội gì mà không đi chứ?" ,nên tôi không do dự mà đồng ý luôn, sẵn tiện tôi cũng sẽ mua quà về an ủi người yêu của tôi. Tôi có xin cô ấy cho tôi đi chơi với đồng nghiệp, cô ấy nhìn tôi rồi liếc mắt sang hướng khác rồi gật đầu đồng ý, lúc đó tôi muốn biết cô ấy nghĩ gì trong đầu mà lúc nào cũng buồn rầu, tôi thề là nếu tôi biết đứa nào làm người yêu tôi buồn, tôi sẽ đấm chúng ra bã. Đến sáng nay, lúc đang đi chơi giữa chừng , cậu ta liền ấp úng nhìn tôi, tôi có hỏi han cậu ta, sau đó cậu ta nắm tay tôi và bắt đầu bày tỏ tình yêu của cậu ta cho tôi, cuối cùng cậu ta mới chịu nói ra ý định là muốn tôi trở thành bạn gái cậu ta. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã rất xúc động vì tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, nhưng sau đó tôi đã từ chối vì tôi KIM DAHYUN này chỉ thuộc về HIRAI MOMO mà thôi.
Tính từ lúc đó đến bây giờ thì cũng là buổi trưa rồi, tôi mua quà cho Momo. Tôi mở cửa vào nhà thì thấy Momo đang nằm thất thần trên ghế sofa nhìn tôi, tôi đã vui vẻ xách quà đến tặng cô ấy như một đứa con nít, sau đó tôi đã làm cả đồ ăn trưa để tôi và cô ấy cùng ăn. Nhưng hình như bầu không khí có chút ảm đạm thì phải, bình thường cô ấy hay bắt chuyện và cởi mở lắm mà...
~Bây giờ mình sẽ đổi qua vai người kể chuyện nhé~
"Chị có bị gì không? Sao dạo này bé thấy chị có vẻ mệt và buồn bả vậy?" Dahyun hỏi Momo với vẻ mặt lo lắng, nhưng Momo chỉ nhạt nhẽo bảo em lo ăn đi. Đến tối ngày hôm ấy, em muốn qua ngủ với chị nhưng khi bước tới trước cửa phòng thì em lại nghe tiếng thút thít bên trong, em có gõ cửa phòng nhưng hình như bên trong không nghe thì phải, em mở cửa nhẹ nhàng vào xem chị bé đang như thế nào. Một cảnh tượng vừa buồn vừa dễ thương, vì đây là lần đầu tiên em thấy chị khóc cho nên em cảm thấy có chút dao động. Em ngồi xuống kế bên chị thì liền bị chị đuổi ra, nước mắt thì không ngừng tuôn ra "Bé...hic.. bé đi ra..hic ngoài đi..." Momo vừa khóc vừa đuổi Dahyun ra ngoài. Dahyun chỉ lẳng lặng chui vào lòng Momo, dù chị đã cố gắng đẩy em ra nhưng khóc nhiều quá đã làm chân tay nàng không còn sức lực nó mềm nhũn ra không thể đẩy em ra được. "Chị đã bình tĩnh lại chưa?" em nói với chị, "Chị nói cho bé đi, tại sao gần đây chị lại cư xử kì lạ vậy", chần chừ một hồi Momo lại bắt đầu khóc, cô vừa khóc vừa kể " Dạo gần đây, chị thấy bé được mấy hậu bối vay quanh nhiều, ban đầu chị chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng sau đó bé ngày càng không quan tâm đến chị nữa, bạn chị còn chụp ảnh bé ăn kem chung với anh nào nữa, có phải bé ghét chị rồi đúng không.." Dahyun liền lập tức cười " Đúng là dạo gần đây bé ít quan tâm chị thật, nhưng mà bé vẫn luôn chung thủy với chị mà, anh chàng mà bé ngồi ăn kem chung chỉ là đồng nghiệp thôi, sau đó cậu ta có tỏ tình bé nhưng bé đã từ chối rồi, cậu ta không có gì bằng chị cả, chị luôn luôn là người mà bé yêu nhất mà, bé không yêu ai ngoài chị đâu" Momo nghe xong lời giải thích thì liền đỏ mặt vì hiểu nhầm em. Momo lại chúi đầu vào hỏm cổ em, em lại nói thêm " Chỉ có chị mới được ăn bé, đó là đặc quyền khi chị làm người yêu của bé đó, hôm nay bé sẽ trao cơ thể mình cho chị nhaaa, bù đắp đi sự thiếu quan tâm của bé đối với chị mấy ngày nay, bé sẽ cố gắng quan tâm chị nhiều hơn, nếu chị có khúc mắc gì thì chị có thể tin tưởng và chia sẻ cho bé mà", Momo nhìn em rồi cười " Vậy đêm nay chị sẽ biến bé trở thành của chị nhé, bé không hối hận đâu đấy" nói rồi cô áp sát môi cô với em, cảm giác mềm mại và thơm tho, điều này càng làm cô trở nên nghiện em hơn thôi " Ưm... ưmm..mm" em đập nhẹ lên lưng cô, nhưng cô hình như không quan tâm thì phải, bình thường cô sẽ rất từ tốn và biết lắng nghe em lúc làm. Nhưng mà hình như cô vẫn còn đang hơi quạu thì phải, cô tiếp tục hôn em, chiếc lưỡi hư hỏng của cô lại bắt đầu hành động, chúng tách miệng của Dahyun ra rồi khám phá, khi lưỡi của cả hai chạm nhau, một cảm giảm trơn trượt và ướt át, em khẽ rên "Ưmm... Momo.. bé khô- ưmmm..mm bé không.. thở được..." Momo cuối cùng cũng chịu dừng lại, chơi ở trên chán rồi cô bắt đầy chuyển xuống vùng vổ của em. Cô hôn liên tục vào cổ em, cô cố tình để lại nhiều dấu nhất cho em và để cho mọi người biết Dahyun này đã có chủ... Đến sáng hôm sau, cô đã làm cho em bị liệt giường. Chỉ cần di chuyển nhẹ thì cả cơ thể đều đau nhức không tả nổi. Đến khi đứng vững được một xíu, em liền nhìn xuống cơ thể mình, khắp nơi đầy những vế hôn và vết răng để lại, em cũng không ngờ cô và em lại làm tới 5h sáng, cả người em như mất sức vậy, đối lập hoàn toàn với người bên kia, cô vui vẻ và tràn đầy sức sống trở lại. Suy cho cùng thì em và chị luôn cố gắng để cả hai cùng hạnh phúc, chỉ cần cả hai chịu khó chia sẻ cho nhau về đời sống, làm rõ vấn đề, đừng gây hiểu lầm cho nhau...
"Em đã thực sự rất trân trọng tình yêu này, em thực sự cảm thấy may mắn vì đã gặp được chị, chị đã mang lại hạnh phúc cho em, em yêu chị nhiều lắm"
- Kim Dahyun
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top