2.

Tôi và chị yêu nhau đã lâu , tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất mặn nồng. Tôi vẫn rất tự hào vì bản thân đã tìm cho mình một bờ vai vững chắc để nương tựa khi mệt mõi , yếu đuối. Nhưng..đời không như là mơ

Sau 3 năm yêu nhau , tôi phát hiện chị ngoại tình sau lưng tôi không biết bao nhiêu lần. Khoảng khắc này tôi mới hay , trên đầu đã bao nhiêu chiếc sừng dài không điếm kể. Lòng tôi đau , như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi.. nó vỡ nát rồi..

Tôi cố giữ bình tĩnh đi tìm chị. Phải , tôi muốn kết thúc nó ở đây , quá đau khổ rồi...

Vào đến nhà , như thường lệ. Tôi vẫn thấy chị ngồi ở sofa đợi tôi đi làm về. Mọi khi , nghe tiếng mở cửa chị đã vội quay ra sau nhìn , tìm kiếm hình bóng của tôi.. bây giờ vẫn thế. Vẫn là thói quen ấy , nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy nó ghê tởm đến như thế? Hành động này đã dùng cho bao nhiêu người rồi ??

- Em về rồi sao? , hôm nay em không khoẻ hả bé? - Thu Phương

Tôi không trả lời , tôi di chuyển những bước chân đến sofa. Nhẹ nhàng ngồi xuống , chị ấy cũng đi phía sau tôi , cũng ngồi xuống trước mặt tôi.

Đôi mắt tôi có chút loe hoe đỏ , cảm xúc tôi như dồn về đôi mắt. Tôi nhìn chị thật lâu , thật lâu. Vì tôi muốn nhìn người mình yêu lần cuối.. nhìn chị với tất cả tình yêu , và sự tôn trọng.

- Em sao vậy? Nhìn chị mãi thế? Hôm nay em gặp chuyện gì sao Linh? - Thu Phương

Tôi cố hít thở , tôi cảm giác như mình không thể thở được nữa. Sau khi hít thở đều , tôi đã bình tĩnh lại.

- Thu Phương...

Tôi cất giọng gọi tên chị

- Chị đây

Chị đưa tay nắm lấy tay tôi , nhưng tôi đã né tránh đi. Chị ngỡ ngàng , mở to mắt nhìn tôi

- Chị.. chị có thấy có lỗi với em không.. ý là đã giấu em chuyện gì không?

Tôi cố lắm mới nói được những câu chữ nặng nề ấy. Tôi vẫn luôn mong rằng chị sẽ hối lỗi , sẽ nói thật với tôi..nhưng

- Hả , ch-chị không..làm gì có lỗi với em hết - Thu Phương

Chị ấp a ấm úng trả lời tôi. Sau câu trả lời ấy , lòng tôi lại một lần nữa vỡ tan nát. Đến cuối cùng vẫn nói dối tôi ?

- Bây giờ chị vẫn muốn nói dối em hả Phương? , Rốt cuộc chị có yêu em không vậy... - Uyên Linh

- Tại sao , tại sao chị phản bộ em. Tại sao chị lừa dối em? Những năm qua em sống tệ với chị lắm hả? Hay chị thấy chị cảm nhận tình cảm em dành cho chị chưa đủ? - Uyên Linh

Tôi khóc nất lên. Thì ra.. cảm giác bị phản bội là như thế này sao?

Đến bây giờ , chị ta vẫn im lặng. Chỉ gục đầu xuống đất. Đến nhìn mặt tôi còn không muốn..

-...

- Em biết rồi sao? Xin lỗi em.. nhưng em ơi , người chị yêu quay về tìm chị rồi. Chị phải về bên em ấy , chị yêu em ấy Linh à.. - Thu Phương

- Linh , chị nói em nghe. Đừng bao giờ tin ai quá nhiều , kể cả chị. Biết vậy.. chúng ta đừng gặp nhau. Nếu là lương duyên chị xin phép yêu em ngàn đời , ngàn kiếp. Nếu là nghiệt duyên chị xin phép em cho..chị rời đi. - Thu Phương

“ yêu em đến ngàn đời, ngàn kiếp? ”

- Thu Phương , đời này kiếp này.. Uyên Linh sẽ không bao giờ muốn gặp lại chị. Ngàn đời , ngàn kiếp hận chị.. - Uyên Linh

- Em hận chị cũng được , trong 3 năm qua chị đã thật sự dành tình cảm cho em. Tất cả , chị đều đã dành cho em. Nhưng hiện tại khác trước kia , hiện tại.. em ấy về tìm chị rồi.. , chị cũng không thể bỏ mặt em , chỉ đành.. - Thu Phương

- Chỉ đành phản bội em , cấm sừng em?. Phương , chị thật sự đã làm chuyện cấm kỵ nhất trong tình yêu rồi Phương... - Uyên Linh

- Mình.. dừng lại thôi. Em..trả chị về cho cô ấy ,em trả tự do cho chị rồi Phương - Uyên Linh

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top