IV
Sau khi nước mắt đã cạn, đôi mi em cũng híp dần lại. Mắt em chớp chớp vài hồi rồi đóng lại. Đâu đó trong cái chốn hoang tàn này có thể nghe thấy tiếng gió chơi đùa cùng cát lạo xạo. Chúng có nhau, chỉ mình em là không một ai ở bên. Gió chẳng còn cuốn theo âm thanh tàn bạo của mùi khói súng nữa. Tất cả đều im bặt đi, chỉ trừ cơn giông trong lòng em.
Kakavasha ngủ mà chẳng yên giấc. Người em chảy mồ hôi lạnh, hai tay em nắm chặt lấy mảnh áo xác xơ mà ôm lấy thân mình. Quả nhiên là vậy, nỗi sợ nào sẽ biến mất dễ dàng như thế. Kakavasha nửa tỉnh nửa mơ, em chưa ngủ hẳn nhưng chẳng thể mở mắt. Em có thể nghe thấy tiếng gió, có thể cảm nhận được cát lạo xạo nhưng đôi mắt vẫn khép chặt, chẳng chịu nghe lời. Khung cảnh của vùng hoang mạc hiện lên trong tâm trí em một cách thật tình cờ. Em thấy chị gái em và cái bánh mì ỉu bên cạnh túp lều quen thuộc. Em thấy chị đeo cái vòng cổ đầy hoài niệm kia và thấy cả nụ cười quen thuộc của chị. Em thấy cơn mưa đêm hôm trước, người bạn đồng hành của em. Luồng kí ức tiếp tục chạy như gió thoảng qua mặt nước trong lòng em. Kakavasha cũng lặng lẽ thiếp đi.
Kakavasha bị ánh ban mai đánh thức. Em rướn người ra ngoài chỗ nấp mà hướng về phía bình minh ló dạng để phán đoán giờ giấc. Sau một đêm, tiếng súng đạn phía xa đã không còn vang vọng. Hoặc có lẽ là do Kakavasha chẳng còn đủ tâm sức để chú ý đến nó nữa. Em đứng dậy, vươn vai, cảm thán vì một đêm đã trôi qua và em vẫn còn cơ hội mở mắt. Kakavasha ngước mắt lên trời cao, ánh mặt trời rọi xuống làm em chói mắt. Mọi chuyện lặp lại như ngày hôm trước, chỉ là hôm nay oi hơn một chút. Kakavasha nhanh chóng đứng dậy phủi sạch quần áo. Em kiểm tra lại chiếc bùa may mắn được cất trong áo khoác rồi thở phào vì nó vẫn còn an toàn. Hôm nay, em sẽ phải rời xa khỏi nơi này. Nghĩ lại về chuyện đêm qua, Kakavasha lại rùng mình. Nó khiến em rợn người. Đúng là không thể chậm trễ thêm nữa rồi.
Kakavasha rảo bước trên cát vàng. Do thị tộc của em vốn luôn phải di cư mỗi ngày thành ra việc đi bộ nhiều giờ không còn là khó khăn với em. Em đi thẳng về phía trước, không ngập ngừng cũng chẳng sợ hãi. Trước khi Kakavasha kịp để ý, ngọn núi đã cách em rất xa rồi. Bụng của em đang réo lên từng cơn, em chỉ có thể ôm bụng mà đi tiếp. Môi em cũng đã khô rong, nứt toác. Mấy ngày nay không có thêm một hạt mưa nào, việc thiếu nước khiến em gần như kiệt sức hoàn toàn. Kakavasha liếm môi, cảm nhận được vị tanh tanh nơi đầu lưỡi. Không còn ai đuổi theo em nữa, xung quanh em giờ chỉ có khoảng không vắng lặng.
Từ lúc em rời khỏi ngọn núi đến giờ đã là hai ngày. Cơn đói dày vò bụng em, thiếu nước khiến những cơn chóng mặt ghé thăm em gần như mỗi ngày. Kakavasha cũng chưa ngủ một giấc nào từ lúc ấy. Nơi đây đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một chỗ trốn. Em sao dám chợp mắt ở nơi nguy hiểm dường này? Tâm trí Kakavasha đờ đẫn, em còn chẳng biết mình đang bước tiếp vì điều gì. Rồi em gục xuống, bụi đất bay lên trùm lấy người em. Ước gì em có thể ăn được đất cát nhỉ. Vậy thì sẽ chẳng còn lo đói nữa.
Kakavasha lả dần đi, tứ chi chẳng còn nghe lời em nữa. Giờ đây, cả thế giới như chống lại em vậy. Khoảng không trước mắt Kakavasha mờ mịt rồi tối dần. Ghét thật, em vẫn đi chưa đủ xa mà, nhỡ đâu những tên Katica sẽ tìm ra em thì sao? Mọi người đặt hết hy vọng lên em và giờ em lại vô dụng như này, có lẽ họ sẽ thất vọng lắm. Và em ngất đi dưới cái nắng chói chang của vùng hoang mạc.
Kakavasha ngồi phắt dậy, nhận ra bản thân đang ở một nơi nào đó rất lạ. Căn phòng không chỉ có mình em mà còn nhiều người nữa. Toàn bộ.. đều là người Avgin. Nhưng mọi người không giống như thường ngày, ai cũng đều yên lặng. Ngồi cạnh giường Kakavasha có một cô gái. Em còn nhớ, đây là bạn của chị gái em. Mọi lời muốn nói cưa kẹt dưới đáy họng em, em chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Người chị ấy nhìn em, nom có vẻ nhẹ nhõm khi thấy em đã tỉnh. Kakavasha vẫn ngơ ngác, vậy thì.. chị gái em đâu?
Em với tay ra nắm lấy tay áo người chị ấy, lắp bắp mà hỏi.
- C..chị gái em.. đâu?
Em thấy người ta nhìn vào mắt em rồi lại quay đi chỗ khác. Rốt cuộc là chị gái em đâu? Mọi người vẫn an toàn kia mà, chị gái em cũng sẽ an toàn mà phải chứ? Rồi em nhìn xuống mà bàng hoàng nhận ra: Tay áo kia của cô buông thõng. Rồi em như bừng tỉnh, nhìn lại một vòng xung quanh phòng. Mọi người đều bị thương cả. Chỉ có em, chỉ có riêng Kakavasha là em là lành lặn. Em chỉ có bàn chân hơi xước xác và cơ thể có vài vết bầm nhỏ. Nhưng chỉ có vậy, chẳng bù với những gì mọi người phải chịu đựng. Mắt em ứa nước, rõ ràng là em còn khoẻ mạnh như này mà lại chẳng làm được gì. Nước mắt lăn khỏi mi mắt em, chảy dài thành từng vệt sáng óng trên má. Nó rơi mà chẳng phát ra thành tiếng, cứ lằng lặng nhỏ giọt xuống tấm chăn bên dưới.
Rồi em khẽ quay người lại nhìn người chị kia. Một phần nào đó trong em đã biết câu trả lời. Có lẽ là vậy. Nhưng phần còn lại trong em không chấp nhận sự thật ấy. Về chị gái em, về cái vòng cổ của mẹ mà chị hết lòng trân trọng, về mẩu bánh mì chị luôn để phần cho em, về những giọt nước mưa chị cất kín trong cái lọ thủy tinh cũ. Bằng một cách nào đó, những kí ức về chị lại một lần ùa về tâm trí em. Về cả điệu múa của chị dịp lễ Kakava. Về cả cái ôm của chị khi hoang mạc về khuya lạnh giá. Về chị, về tất cả những kỉ niệm của hai chị em, về mọi thứ trên đời. Em không chấp nhận cái sự thật em đang phải đối mặt.
Và rồi em nhận được một cái lắc đầu. Nó rất nhẹ, cũng rất dứt khoát. Cái lắc đầu ấy nhẹ đến nỗi chẳng gợn được ngọn sóng nào trong lòng em, lại mạnh mẽ đến nỗi phá nát mọi sự ảo vọng em mang. Rồi chúng rơi xuống đất, kêu lên loảng xoảng và tan thành cát bụi. Kakavasha chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau thấu xương đang len lỏi đến từng tế bào của em. Em ngồi đó, im lặng, hòa vào sự căng thẳng tột cùng của căn phòng. Mắt em chạm vào cái trần nhà trắng xóa. Cuối cùng, em cũng đã nhận ra một điều:
...Chị đã chẳng thể ở bên em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top