III

Bọn chúng đuổi theo em chỉ vì... món cược nhỏ đó ư?

Tiếng cười của bọn chúng khiến Kakavasha rùng mình. Tiếng bước chân của bọn chúng khiến em run lên vì sợ hãi. Em bụm chặt miệng, tưởng chừng như không thở nổi nữa. Có một thứ gì đó nói với Kakavasha rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến em bị chú ý, kể cả tiếng thở khẽ của một đứa trẻ cũng không ngoại lệ.

Tiếng bước chân ngày càng rõ. Nỗi sợ khiến đầu óc Kakavasha không nghĩ được điều gì nữa.

Thình thịch, thình thịch

Từng nhịp tim đập dội vào đầu Kakavasha, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà được nhân lên gấp bội. Tai em như ù đi. Tất cả những gì em có thể để tâm khi ấy là tiếng bước chân của những tên Katica.

Lúc bọn chúng đi qua em, hai bên chỉ cách nhau đúng một sải tay. Bỗng, có một tên đánh mắt về phía Kakavasha. Trong vài khoảng khắc, mắt em và mắt hắn chạm nhau. Thật may mắn là hắn không dừng bước, ngược lại còn tiếp tục quay người rời đi. Có lẽ bóng tối đã khiến Kakavasha nhỏ bé trở nên vô hình đối với hắn.

Nhưng chỉ ngay giây sau, hắn như ngộ ra cái gì đó, quay phắt về cái hướng hắn vừa đánh mắt tới. Những tên Katica khác cũng nhìn theo với cái vẻ tò mò, thậm chí còn hỏi đùa hắn với cái vẻ cợt nhả.

Không có ai cả. Trước mắt hắn chỉ có một khoảng không tối đen mà thôi.

Hắn đứng ở đó một lúc, cố nhìn xuyên qua bóng tối. Hắn chắc rằng bản thân đã thấy một thứ gì đó ở cái vách đá đấy. Nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng chịu rời đi dù vẫn còn vẻ bán tín bán nghi.

- Bảo mà, làm gì có chuyện một thằng lỏi có thể đi xa được đến đây? Ngọn núi này cách chỗ bọn chúng định cư hơn hai chục cây số đấy. Khéo có khi nó đã chết từ đầu rồi cũng nên. Thật là mất thời gian. Chúng ta đã tốn bốn giờ hệ thống để đến được đây, và giờ lại tốn thêm bốn giờ nữa để quay về mà chẳng thu hoạch được gì.

- Nó tốt nhất nên là một cái thây rữa. Giờ cứ nhớ đến nó là tao phát bực!

Chúng vỗ lên lưng nhau, cười khoái chí.

- Thằng nhóc đó nên biết rằng ván cược của nó ngu ngốc nhường nào. Dù là tao hay nó thắng, ván cược đó của nó cũng là vô nghĩa. Nó cũng đã đi theo hai con chim rồi, vậy thì cược nữa cũng đâu nghĩa lý gì?

- Phải phải, vậy mà mày vẫn thua thằng lỏi con đó. Buồn cười thật.

Bọn chúng lại phá lên cười. Những tên Katica dường như chẳng phải con người nữa. Làm gì có con người nào có thể cười phá lên sau khi nói đến một điều man rợ đến thế? Chị nói đúng, người Katica khát máu, tàn nhẫn, tham lam vô độ, quả là vậy.

Kakavasha đang ở phía bên kia vách đá nhỏ. Em thở dốc. Đôi tay em ôm lấy cái mình còn đang run rẩy trong sợ hãi. Mắt Kakavasha mở lớn. Đồng tử của em co lại, nhỏ đến nỗi người ta phải tự hỏi liệu nó có đang dần bị nỗi sợ nuốt chửng. Một lần nữa, Kakavasha lại khóc. Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi từ lúc nào em chẳng rõ. Nó rơi mất kiểm soát, từng giọt nối đuôi nhau lăn dài trên má. Tí tách, tí tách, nhỏ xuống cánh tay đang run lẩy bẩy. Có vài giọt lăn vào khuôn miệng em, ấm nóng và có chút mằn mặn. Ngay cả khi tiếng bước chân đã cách Kakavasha rất xa, em vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm.

Kakavasha run lên vì sợ.

Nếu chậm hơn một giây thôi, chúng đã giết chết em rồi! Nếu cơ thể em cứ cứng đờ và không thể cử động, có lẽ em đã bị chúng biến thành một cái xác lạnh trơ vơ trên hoang mạc này. Nếu chậm hơn một chút thôi, mọi sự che chở của cơn mưa đêm qua sẽ đều là công cốc.

Tay em siết chặt lấy tấm bùa và cả chiếc áo sờn vải đang mặc. Kakavasha ngồi co ro trên nền đất, cố gắng lẩm bẩm những lời gì đó mà đến em còn chẳng hiểu. Từng từ từng chữ cứ dính cả vào nhau, kẹt lại trong cuống họng. Cái ớn lạnh mà nỗi sợ mang lại khiến em dựng tóc gáy. Tim em vẫn đập vội vàng một cách đau đớn. Nhịp đập ấy mạnh đến nỗi Kakavasha tưởng như mình không nghe thấy gì ngoài tiếng vang của nó dội vào tâm trí em.

Trong một giây phút nào đấy, Kakavasha thực sự nghĩ rằng mình đã chết. Khi mà em chạm mắt với tên Katica ấy, em cảm thấy tim mình đã ngừng đập. Tai em ù hẳn đi, không nghe được bất cứ âm thanh nào. Cả người Kakavasha cứng đờ, như thể có một thứ gì đó đang ghìm chặt thân thể em xuống. Nỗi sợ bao trùm lấy Kakavasha, em thực sự đã chết nếu cơ thể em cử động chậm hơn một giây.

Người ban cho chúng tôi cái tên Mật Ong, nhưng lại đặt chúng tôi dưới Lưỡi Đao cay đắng.

Con là một đứa trẻ may mắn, một đứa trẻ được chúc phúc...

Mẹ Gaiathra vẫn luôn ở bên cạnh em. Có lẽ cơn mưa đêm qua đã mang lời chúc phúc của người gửi đến em nên em mới có thể may mắn sống sót. Tạ ơn Đất mẹ Gaiathra, ơn trời..!

Mãi đến vài phút sau, Kakavasha mới có thể quay về nhịp thở ban đầu. Nước mắt chỉ còn vài giọt vương trên khoé mi, tay em cũng bớt run đi đôi chút. Có lẽ ngày mai em sẽ phải di chuyển đến một nơi nào đó xa hơn thôi. Em cũng không biết mình nên đi đâu, nhưng chắc chắn không thể nán lại nơi này lâu hơn nữa. Em đã hứa với chị rồi, em đã hứa là sẽ bảo vệ chính mình, bảo vệ "tài sản" đáng quý nhất của người Avgin.

Em là Đứa Con Được Mẹ Gaiathra Ban Phước, em có thể dẫn dắt thị tộc đi đến hạnh phúc. Vì vậy, hãy luôn nhớ bảo vệ bản thân, cũng đừng bao giờ oán giận đau khổ và nghèo đói... Được chứ?

...Được, em xin thề với Mẹ Gaiathra, em sẽ mãi mãi bảo vệ "tài sản" này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top