I

Fanfiction này là món quà của mình gửi tặng đến anh roleplayer Aventurine - Francis, của team Khách Đường Xa - Ghé Hiên Nhà. Nếu bạn nào đến với fanfiction của mình mà chưa biết đến team có thể tìm hiểu thử nhé, mình rất recommend team đó cho mọi người luôn. Roleplayer nào cũng đáng yêu xỉu ヾ(≧▽≦*)o.

Vậy thôi, mong các bạn có trải nghiệm tốt nhất với fanfiction. Mình cảm ơn!

◈ ◈ ◈

Từ chân ngọn núi hướng mắt ra xa, chẳng khó gì để cảm nhận được cái nóng của cuộc chiến kịch liệt diễn ra lúc ấy. Trong màn đêm, mọi thứ đều tăm tối đến lạ, chưa khi nào bầu trời ngày Kakava lại u buồn như thế. Mặt trăng chìm trong những tầng mây đen, kéo theo cả những vì sao sáng nhất vào sau tấm màn xám xịt. Sân khấu giờ đây chỉ còn lại những giọt mưa khiêu vũ trên không trung, nương theo gió rơi xuống mặt đất. Lách tách, lách tách, thấm đẫm áo, cũng làm ướt nhòa gương mặt của đứa trẻ đang cố lẩn mình trong cơn mưa. Mưa chẳng đủ to để xóa sạch sự hiện diện của một ai đó, nhưng cũng chẳng nhỏ đến mức không thể giấu được những dấu chân vội vàng trên nền đất ẩm.

Kakavasha chững lại, em xoay người nhìn về nơi phía xa xa chân trời ấy. Bước chân em lại một lần nữa trở nên do dự. Em siết chặt lấy tấm bùa trong tay, cố gắng trấn an bản thân khỏi những lo lắng đang ghìm chặt trái tim em xuống. Ở cái nơi phía xa ấy có chị gái em, và chị chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Những dấu chân của em đã sớm bị cơn mưa nuốt chửng, và rồi sẽ chẳng có tên Katica nào có thể phát hiện ra em đã bỏ trốn khỏi cuộc chiến. Em sẽ an toàn sống sót, nhưng còn chị gái em? Chẳng có gì đảm bảo rằng chị có thể rời khỏi cuộc chiến đó an toàn.

Kakavasha đắn đo, em không biết nên làm gì mới phải. Nếu giờ quay lại và kéo chị gái em đi cùng có lẽ vẫn còn kịp. Chỉ cần trốn thật kĩ thì sẽ chẳng bị làm sao hết. Đúng rồi, chỉ cần hai chị em đi sang bên kia núi, người Katica sẽ không phát hiện ra đâu. Em là đứa trẻ được mẹ Gaiathra ban phước kia mà, người cũng sẽ ban phước cho chị gái em thôi. Và rồi cả hai sẽ cùng sống sót, chắc chắn là như vậy.

Nên hãy chạy đi, Kakavasha, đừng sợ hãi, đừng quay đầu. Hãy đi sang bên kia núi, cơn mưa sẽ luôn đồng hành cùng em, cơn mưa sẽ che chở cho em.

Mẹ Gaiathra đang kêu gọi chị, cha mẹ đang chờ chị, chị nhất định phải đáp lời. Nhưng Mẹ ban cho em vận may, muốn em phải sống tiếp.

Kakavasha thử in dấu chân của mình lên mặt đất. Không ngoài dự đoán, nó nhanh chóng trôi tuột theo làn mưa như đã biến vào hư không. Mọi vết tích của em đều được cơn mưa xóa sạch, có lẽ những giọt mưa đã thực sự che chở em như những gì chị em nói. Sau cơn mưa đêm nay, có khi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em nữa.

Có một thứ gì đó ấm nóng trào ra từ khóe mắt Kakavasha, lăn dài trên má rồi rơi xuống cùng những giọt mưa. Tí tách, tí tách, những giọt nước mắt cứ như mang tâm tư của đứa trẻ người Avgin hòa vào dòng lệ của trời cao. Kakavasha dùng mu bàn tay quệt đi dòng lệ đang chảy dài trên mặt, em cố không để nước mắt rơi xuống thêm giọt nào nữa. Nhưng trong đêm nay, làm gì có thể phân biệt giữa mưa và lệ? Vậy là em khóc, tiếng nấc nghẹn của em cũng hòa vào cơn mưa. Quả thật, cơn mưa vẫn đang đồng hành cùng em, nó đang khóc cùng em kia mà.

Nên hãy chạy đi, Kakavasha, đừng sợ hãi, đừng quay đầu.

Kakavasha xoay người lại, bỏ lại phía sau cuộc giao tranh nơi chân trời đằng xa. Em phải đi thôi, Mẹ Gaiathra phù hộ cho em, huyết thống Avgin cần em tiến bước.

Quan trọng nhất là... chị gái em đã nói rằng em phải sống.

Kakavasha vẫn nắm chặt lấy lá bùa trong tay. Em sẽ băng qua ngọn núi trong đêm nay. Em sẽ đi thật xa, đi đến một nơi nào đó mà người Katica không thể tìm ra. Kakavasha sẽ không quay đầu lại nữa. Chị gái em vẫn đang ở một nơi nào đó sau lưng em, yêu thương em, vậy thì em chẳng còn lí do nào để quay đầu nữa cả.

Còn chúng ta, lần sau sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava...

Chắn chắn rồi. Vào một ngày nào đó, khi bầu trời không còn núp sau những cụm mây xám xịt. Một ngày nào đó, khi vầng trăng và những ngôi sao thắp sáng cả trời đêm. Một ngày nào đó, dưới cực quang của Kakava, chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự tái sinh từ Mẹ Gaiathra. Một ngày nào đó, gia đình ta sẽ lại đoàn tụ.

Ánh trăng soi sáng cho cuộc hội ngộ của chúng ta, những vì sao dẫn lối cho ta trở về bên nhau. Và dưới bầu trời cực quang của Kakava, gia đình ta sẽ không phải chia xa lần nào nữa.

Một lần cuối cùng, chúng ta "chạm tay" nhé?

Cầu mong mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con..

Để huyết mạch của con chảy mãi..

Hành trình luôn được an nhiên...

Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần.



Cơn mưa vẫn rơi đến tận sáng hôm sau. Đôi chân Kakavasha sớm đã mỏi nhừ vì phải băng qua ngọn núi suốt cả đêm dài. Áo em đã thấm đẫm nước mưa, còn đôi giày em mang cũng đã rách thêm vài chỗ. Mặt trời lên, xua cơn mưa đã đồng hành cùng em đi mất. Ngạc nhiên thay, cái nắng hôm nay không quá gay gắt như thường lệ, cảm tưởng như giọt nắng cũng đã mềm lại đôi phần để xoa dịu những mệt nhọc của đứa trẻ được Mẹ Gaiathra ban phước. Kakavasha cố kiếm một vách đá nhỏ để chui vào đó nằm nghỉ. Vẫn còn đâu đó vệt nước mắt đã khô thấp thoáng trên khóe mắt em. Cơn mưa khiến gương mặt đứa trẻ ẩn mình trong đó ướt nhòa, lại không thể khiến vết tích dòng lệ của đứa trẻ để lại trên khuôn mặt thơ ngây biến mất.

Rồi ta sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava.

Tạm biệt, Kakavasha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top