Chương 1

Đại dịch covid đã lấy đi nhiều thứ , lấy đi người thân, bạn bè , lấy đi những buổi vui chơi , lấy đi mất những buổi học ... kể cả sự cố gắng của tôi.
Đã nhập học được gần một tuần, học sinh và giáo viên phải mở đầu năm học qua những chiếc màn hình và tôi cũng trong số đó. Có lẽ tôi vẫn chưa thích nghi lắm với việc học online như thế này, không biết tại sao nhưng tôi lại thấy mệt mỏi hơn với một buổi sáng học online thay vì học cả ngày trên trường, chiều tối chạy thay ca giữa các lớp học thêm. Đã mấy đêm liền tôi bị đau đầu vì thiếu ngủ , có lẽ do tôi học quá sức, chạy bài tập, bài ghi để kịp nộp bài. Cơn bệnh ho kéo dài mấy ngày liền nhưng tôi thật sự không dám nghỉ ngơi. Làm sao có thể nghỉ ngơi được khi bạn bè mình đều đã xong bài tập trước hạn cơ chứ ? Cảm giác thu kém đó bao trùm lấy tôi, vì điều đó tôi không thể không ngừng cố gắng.
Ngồi hì hục làm bài từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối, ngồi bệt dưới sàn cùng chiếc bàn xếp bằng gỗ, chân chống đã được kẹp mảnh giấy nhỏ để bàn thăng bằng, lưng của tôi vì vậy mà sắp trụ không nổi nữa rồi. Nhà tôi không giàu, tôi thường học bài, ăn cơm đều dùng chiếc bàn xếp ấy, không gian của tôi chỉ gói gọn trong căn nhà 12m vuông. Nệm tôi nằm cũng là nệm xếp, sáng được xếp lại thành chiếc sopha để ngồi, tối lật ra thành chỗ tôi ngủ. Nhiều lúc học xong rất mệt nhưng vẫn phải ráng sức lật chiếc nệm nặng ình đó ra. Mỗi lúc lật nệm xong, tôi nằm thẳng ra nệm, cảm giác đó rất thoải mái, như trút được gánh nặng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top