Lãng quên đi..

Cách xưng hô: em: Ness ; cậu: Kaiser.
Kaiser: tao - em
Ness: Tớ - cậu.
Ness - bình thường (lời dẫn)
Ness - suy nghĩ của nhân vật
Mời các cô thưởng thức 😘😘😘
——
"Ness! Coi chừng!"
Mọi người có thể nghe thấy tiếng Isagi gào tên cậu bạn. Không lâu sau, một quả bóng bay với tốc độ cực nhanh đập vào đầu Ness, chẳng mấy chốc mà tầm nhìn của em đã bị bao trùm bởi một màu đen u tối. Bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng gọi người xen lẫn tiếng gọi em, nhưng chịu thôi, giờ em còn chẳng có sức để mở mắt nói gì đến việc đáp lại họ.
———
"..Chấn thương não, một số đoạn kí ức rất có thể sẽ bị mất tạm thời, hiện tại thì.."
Nghe tiếng dặn dò của bác sĩ không xa, ý thức em từ từ quay lại từ màn đêm. Trước mắt em dần hiện ra trần nhà trắng tinh, bên cạnh có rèm ngăn cách và đặc biệt, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên đại não, làm em tỉnh mê hẳn.
Em ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ, rồi hiện ra trước mắt em một anh chàng tóc vàng đuôi lam.
"Ness, sao tự dưng mày ăn trọn được quả bóng hay vậy? Nhìn thấy thì né đi chứ"
Cậu trai đó nhăn mặt.
Người này là ai vậy?
Ness thầm nghĩ.
Chàng trai mặc đồng phục tập của Blue Lock, mắt anh đặc một màu xanh thẫm, như màu biển sâu vậy. Mi dưới anh kẻ một đường underline đỏ, thứ lại càng điểm tô cho vẻ ngoài điển trai sẵn có.
"Nói gì đi chứ? Chắc mày nói được mà đúng không?"
Em ngồi dậy với sự giúp đỡ của cậu bạn tóc đen-người mà chạy đi lấy nước ngay sau đó.
Rồi em suy nghĩ một lát.
Trong phòng em có thể thấy Isagi này, Kurona này, cả Kunigami nữa. Nhưng cho dù em có cố gắng lục tìm đến đâu, em chẳng thể nhớ ra chàng trai trước mắt mình là ai.
Lại một khoảng lặng.
Em cứ mở hé đôi môi rồi lại đóng vào, như thể đang phân vân liệu mình có nên lên tiếng.
Cuối cùng, em cho ra một câu hỏi rất nhẹ.
".. Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Giọng nói nhè nhẹ của em vang lên, cả phòng chìm trong sự lặng thinh chết chóc.
Em thấy đôi mắt xinh đẹp của chàng trai khẽ mở to, cũng nhìn thấy cái cách mà Isagi dừng lại động tác rót nước cho em.
"Ness, cậu không nhớ Kaiser sao?"
Cuối cùng Isagi cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Kai..ser?"
Miệng nhỏ lặp lại tên người trước mắt, em lại rơi vào trầm tư.
Kaiser, Kaiser, Kaiser.
Em không nhớ được.
Kaiser là ai?
Nghĩ đoạn, em giương mắt lên nhìn "Kaiser", thành thật mà lắc đầu.
"Tớ chưa gặp Kaiser bao giờ."
Mắt Kaiser thật đẹp, nhưng bây giờ nó lại hiện lên sự trống vắng hiếm thấy.
Isagi đến bên Ness và đưa cho cậu cốc nước.
"Quên ai không quên lại quên đúng Kaiser, mà thôi kệ."
Isagi đưa mắt nhìn cậu chàng đang đứng thất thần phía bên kia giường bệnh. Cậu thầm nghĩ, như này có khi lại tốt hơn cho Ness.
Ness nhận lấy cốc nước và uống từ từ, Isagi bên cạnh lại tiếp tục.
"Ness, đây là Kaiser, một striker. Hai người là đồng đội."
Chàng trai tóc đen lựa lời, bỏ qua hoàn toàn cái phần mà Ness dính lấy Kaiser mọi lúc mọi nơi.
"Ra vậy, tớ hiểu rồi."
Ness nở một nụ cười nhẹ và cẩn thận đưa cốc nước đã uống được phân nửa cho Isagi.
"Tại sao tớ lại ở phòng bệnh vậy?"
Cuối cùng em cũng nói ra thắc mắc của mình từ lúc tỉnh dậy.
"Chính là do tên nhóc kia sút một cú thẳng vào đầu mày đó."
Lần này lại không phải tiếng của Isagi, mà là từ cậu trai tóc vàng.
"Tỉnh rồi thì thôi. Tao về phòng trước"
Kaiser quay đầu bước ra khỏi phòng, chẳng ai rõ biểu cảm hiện tại của cậu, kể cả người trên giường cũng không.
"Cái tên này, tính nết thật là..!"
Isagi rít một hơi lạnh rồi quay lại xem Ness có ổn không.
Trong khi đó, Ness vẫn đang tìm lại mảnh kí ức bị em quên mất trên đường trở lại.
Kaiser, quen quá, nhưng mình không nhớ ra.
Cảm giác như mình vừa quên thứ gì đó quan trọng vậy. Kaiser quan trọng với mình lắm sao?
Ness nghĩ nghĩ.
Chắc không đâu.
Em cố gắng gạt đi cái cảm giác trống trải trong lòng. Cứ như thể có điều gì đó đang cố ép em nhớ lại vậy, nhưng mỗi lần cố gắng lục tìm hình bóng của ai đó trong kí ức, đầu em lại đau như búa bổ.
"Ai..ui.."
Em đưa tay ôm đầu, vẫn chưa thực sự hiểu lí do tại sao chỉ nhớ về một người cũng đau đến vậy.
(A/n: Mẹ làm đấy con ạ, chịu đau chíu hoi nha, con đau thằng Cải đau hơn :>)
———
Bây giờ là 8 giờ tối, 3 tiếng từ sau khi em trở về từ phòng bệnh.
Bây giờ em đang ở trong phòng tắm, sắp xếp lại tất cả các sự việc vừa diễn ra.
Isagi sút bóng này, Kaiser dùng chân cản bóng, xong bóng vô tình đập vào khung thành, chuyển hướng sang Ness.
Sau đó mình ngất xỉu, được mọi người đưa vào trong phòng bệnh.
Isagi bảo là có một số đoạn kí ức bị cắt, và đó chắc hẳn là thời gian cậu dành ra cùng Kaiser.
"Ai ui!"
Nghĩ đến Kaiser lại làm đầu em choáng thêm một phát.
"Lạ vậy ta.."
Em bỏ ý nghĩ ra sau đầu, nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa của mình và vào phòng đánh một giấc. Bên Kaiser lại không bình yên đến vậy.
.
Rầm!
Mấy lọ sữa tắm và dầu gội đầu lăn xuống đất, tạo ra tiếng động không nhỏ. Tâm trí Kaiser còn đâu mà thèm để ý đến mấy cái đồ vụn vặt đấy chứ, hiện tại trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của một chàng trai tóc màu đất nào đó thôi.
"Ness.. sao có thể..!"
Cậu vẫn chưa hết bất ngờ kể từ khi ánh mắt xinh đẹp đó hướng vào cậu với vẻ lạ kì.
"Kai..ser? .. Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Tiếng nói nhẹ nhàng như ngàn dao cứa vào tim cậu, từng cái, từng cái nối đuôi nhau in sâu vào trong tiềm thức cậu, chẳng mấy chốc nơi đó đã rỉ đầy máu, chảy xuống loang lổ khắp sàn nhà.
"Sao em lại có thể quên tao!.."
Cậu không biết, tại sao em lại quên cậu. Chẳng lẽ từ giờ phút này, cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể nhìn em cười với đôi mắt xinh đẹp đó, hướng tới người khác sao?
Ness luôn cười, cậu biết. Ness cười lên rất đẹp, cậu cũng biết.
Tuy vậy, Ness chỉ dành nụ cười đẹp nhất, tươi nhất cho Kaiser.
Cho dù là những buổi tình cờ gặp nhau trước nhà ăn, sau khi cậu ghi một bàn thủng lưới đội bạn, hay là sau khi tập mệt đi chăng nữa, Ness vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười độc nhất vô nhị dành cho cậu.
Mối quan hệ của em và cậu đã được xây dựng lên từ niềm tin và sự quan tâm, hình thành qua từng năm tháng. Nụ cười ấy cũng đã hằn trong trí nhớ của cậu, nụ cười đẹp nhất ấy.
Liệu cậu có thể chiêm ngưỡng nó một lần nữa không? Hay là cậu đã mãi mãi đánh mất nó?
Nghĩ đoạn, Kaiser tự hỏi chính bản thân mình, cậu đã làm gì để có kết cục này?
Trong khi cậu đang tận hưởng những phút giây cạnh Ness, thì cậu bỗng dưng lại chẳng biết cậu là ai.
Thật trớ trêu làm sao..
Tình thế, hẳn đã lật ngược rồi.
——
(A/n: Tôi viết tôi cũm đao chứ, nhưng thấy thằng cải đau tôi cũng vui :,)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top